[Chương 7] Tình Nhân: Say.

59 0 0
                                    

Chương 7: Say.

Hyukjae cảm thấy người đàn ông trước mặt mình chính là phiên bản về già của Donghae. Cậu nhìn hắn đứng cạnh ông ta, động tác nhấc tay nhấc chân đều giống nhau y hệt. Đến cả cái nhíu mày cũng như từ một khuôn mà ra, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

"Em cười cái gì?" Donghae nhân lúc không ai chú ý, ghé đến thấp giọng hỏi.

"Tôi có cười sao?" Hyukjae giật mình, ho khan.

"Cười đẹp lắm" Donghae khen một tiếng liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn nơi khác như thể không quan tâm bên này.

Hyukjae tròn mắt nhìn hắn, sau đó rủ mắt, khóe môi bất chợt lại cong lên không kìm được.

Ban nãy bọn họ đỡ hai lão nhân gia đi vào sảnh liền được người làm đón lấy, Donghae bị cha hắn gọi đến, dĩ nhiên Hyukjae cũng phải đi theo sau. Donghae giới thiệu cậu là bạn của hắn, cũng không nói rõ cậu thuộc gia đình nào. Cha hắn không quá để ý, chỉ gật đầu coi như đã biết còn mẹ hắn thì vẫn như cũ, bày ra vẻ thanh tao không quan tâm bọn họ nói chuyện.

Donghae kêu Hyukjae đi sát hắn cho nên cậu không dám rời nửa bước. Trong lúc cậu nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt chạm phải cha mẹ cùng em gái mình. Bọn họ phía bên đó bị khuất không thể nhìn rõ cậu nhưng cậu đứng ở đây lại nhìn rõ bọn họ mồn một.

Dạo gần đây sống quá nhàn nhã, Hyukjae đã quên mất hiện tại mình là danh phận gì. Việc liên hôn hẳn là cha mẹ Donghae chưa biết gì, vậy nên mới mời gia đình Hyukjae đến đây, chắc hẳn muốn gắn kết cho hai người trẻ tuổi. Hyukjae nhìn một lúc thì dời ánh mắt, quay đầu nhìn Donghae đang cúi đầu sửa cổ tay.

"Em thấy rồi hả?" Donghae vẫn chuyên chú vào chiếc măng-sét đính đá, như có như không hỏi.

"Đáng ra tôi không nên đến" Hyukjae thở dài.

"Đừng nghĩ nhiều, theo sát tôi" Donghae hạ cánh tay, lén lút kéo cậu đến gần hơn.

Trong lúc bọn họ câu qua câu lại thì cũng đã đến giờ làm lễ. Ánh đèn dần được tắt hết, chỉ còn lại ánh nến từ chiếc bánh mừng thọ đặt trước mặt. Hyukjae vô thức nắm lấy vạt áo Donghae, đứng sau lưng hắn không dám nhúc nhích.

Đột nhiên một ánh đèn chiếu tới, rọi thẳng đến chỗ bọn họ. Donghae bước lùi ra sau, đem Hyukjae đẩy ra khỏi vùng sáng, hành động của hắn nhanh đến nỗi trong chớp mắt Hyukjae đã đứng ở một góc không ai chú ý đến. Cậu đứng ở góc khuất, bàn tay vốn nắm vạt áo hắn đã buông ra, trong lòng trống rỗng.

Cha Donghae bước lên trước một chút, đứng dưới ánh đèn, thay mặt ông nội hắn nói mấy câu, sau đó ông nội hắn cũng nói mấy câu, xung quanh liền vang lên tiếng chúc tụng. Sau khi ông nội hắn thổi xong mấy cây nến thì nói thêm vài câu xả giao với khách quan, xong thì rời đi cùng sự trợ giúp của người làm.

Donghae cũng muốn đi theo nhưng hắn biết mình không thể, lúc đèn bật sáng, mọi người cũng đã tản ra bắt đầu bữa tiệc. Hyukjae vẫn đứng im một chỗ, dường như không khí náo nhiệt xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Cả người Hyukjae tản ra một sự bình dị nhưng không tầm thường, vì vậy người khác tò mò cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ