Chương 6: Tiệc mừng thọ.
Trước tiệc mừng thọ vài ngày, có người đưa đến hai bộ lễ phục. Donghae chỉ cần nhìn hai bộ lễ phục liền biết là ai gửi tới. Hắn ngẩn người một lúc, sau đó gọi số nội bộ cho trợ lý Kim, bảo anh liên hệ với bên chuyên may Âu phục mà bọn họ hay ghé đến. Hắn gọi xong mới nhớ ra mình không có số đo của Hyukjae, lại tiếp tục ngây người.
"Cứ làm số đo tiêu chuẩn của thiếu niên 20 tuổi là được" Donghae một hồi sau mới nói.
"Dạ vâng" Trợ lý Kim hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng.
"Nhân tiện lát nữa cậu ghé qua chỗ tôi, tôi có việc cần" Donghae dặn dò xong thì ngắt máy.
Hắn cau mày nhìn bộ lễ phục rõ ràng là của nữ nhân trước mặt, lại nghĩ đến chuyện quản gia Kim bảo rằng cha mẹ hắn đã gửi thiệp mời cho gia đình của Hyukjae, chân mày càng chau lại với nhau. Chỉ hy vọng lần này bọn họ không được nước lấn tới, hắn cũng sẽ không nhượng bộ họ, chỉ sợ Hyukjae sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Trước giờ ăn trưa, Donghae giao bộ lễ phục cho trợ lý Kim, bảo anh gửi đến công ty X. Trợ lý Kim không chần chừ, lập tức đi gửi đồ, tuy lòng rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi ra.
Donghae phiền muộn đến nỗi chẳng muốn ăn trưa, hắn cầm điện thoại di động xoay xoay trên tay. Những lúc thế này lại muốn gọi cho Hyukjae, chỉ cần nghe giọng nói trong trẻo của cậu, tâm tình của hắn liền lắng lại. Hyukjae như tia nắng vậy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc, chiếu rọi khiến bầu trời lại sáng trở lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhấn xuống nút gọi trên màn hình. Lúc máy kết nối, Donghae bảo quản gia Kim để mình nói chuyện với Hyukjae.
"Chú" Hyukjae nhận ống nghe, kêu một tiếng.
Đúng là xoa dịu tâm hồn. Donghae nhắm mặt thở nhè nhẹ, trong lòng thư thái hơn hẳn. Hắn không nói gì, Hyukjae cũng không dám lên tiếng. Tiếng hơi thở vang lên bên tai, hai trái tim cũng đập thật nhẹ, như thể chỉ cần nghe tiếng đối phương thở cũng cảm thấy bình yên.
"Chú" Hyukjae đột ngột lên tiếng.
"Ơi" Donghae khẽ cười, đáp lại.
"Nếu chú không có việc gì thì tôi cúp máy nhé?" Cậu dò hỏi.
"Nhớ tôi không?" Hắn bỗng dưng hỏi.
"Ơ..." Hyukjae ngốc lăng.
"Hyukjae, trả lời tôi" Donghae giả vờ nghiêm túc.
"Chú đừng như vậy" Hyukjae xấu hổ nói.
"Trả lời tôi đi" Hắn lại nổi hứng trêu cậu.
Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Donghae phải hạ điện thoại xuống xem còn kết nối hay không. Hắn nghĩ hiện tại Hyukjae hẳn là đang xấu hổ lắm, nghĩ đến vẻ mặt đỏ rực cùng dáng vẻ co rúm người lại của cậu khiến hắn vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Vừa lúc hắn định không trêu cậu nữa thì Hyukjae lại lên tiếng.
"Có...".
Trái tim lần nữa như được lông vũ cọ qua, Donghae thỏa mãn từ ngón chân đến đỉnh đầu. Hắn định nói "Tôi cũng nhớ em" thì bên kia Hyukjae đã dập máy. Tuy vậy Donghae cũng không tức giận, hắn đặt điện thoại sang một bên, thư thả ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.