[Chương 28] Tình Nhân: Niềm tin.

48 1 0
                                    

Chương 28: Niềm tin.

Lúc Minjun chạy đến bệnh viện thì Hyukjae đang ở trên giường ăn cháo Donghae mua, cậu ta kêu Donghae ra ngoài không biết nói cái gì, lúc trở lại sắc mặt Donghae không quá vui vẻ.

"Có chuyện gì hả?" Hyukjae hỏi hắn.

"Không có, em ăn đi" Donghae xoa đầu cậu, lắc đầu đáp.

Hyukjae gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần cháo nhỏ rồi vào phòng vệ sinh thoa thuốc. Ngày mai cậu được xuất viện rồi nên muốn đi thăm gã đàn ông kia một chút, tiện thể nói với cảnh sát để anh ta được giảm nhẹ tội. Hyukjae nhìn vào gương, nhớ lại mảnh gỗ nhỏ anh ta còn điêu khắc dang dở, khẽ mím môi.

Gã còn em trai ở nhà, chắc hẳn em trai gã cũng không biết chuyện này, không biết cậu bé đó bao nhiêu tuổi rồi nữa.

"Donghae, em muốn sang phòng hồi sức" Hyukjae đi ra ngoài, vừa lau tay vừa nói.

"Làm gì?" Donghae đang gấp chăn trên giường lại, hỏi.

"Em xem anh chàng kia sao rồi. Dù sao anh ấy cũng đỡ đạn giùm em" Hyukjae đi đến tựa lên người hắn làm nũng.

"Anh đi cùng em" Donghae vươn tay ra sau xoa đầu cậu, sau đó lấy áo khoác trùm lên người Hyukjae.

Minjun bị bỏ rơi một bên, ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn bọn họ sóng vai ra khỏi phòng. Cậu cũng không muốn đi theo lắm, dù sao người kia cũng không phải người quen của cậu. Minjun buồn chán mở điện thoại, gọi cho trợ lí Kim nói chút việc mà cậu vừa tổng hợp được ở chỗ cảnh sát.

Lúc đến phòng hồi sức, Hyukjae nhìn thấy bảng tên ghi ba chữ "Kim Kwontae", lúc này cậu mới biết tên của gã. Nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, Hyukjae thấy Kwontae nằm trên giường bệnh, trên người là bộ quần áo bệnh nhân. Cậu quay đầu nhìn, thấy mấy viên cảnh sát vẫn luôn túc trực xung quanh khu vực này thì có chút ngần ngại.

"Anh nói với bọn họ rồi, em vào đi" Donghae vỗ vai cậu, tay kia đẩy cửa vào.

"Không sao chứ?" Hyukjae đè thấp giọng hỏi.

"Không sao, nhưng chỉ được 15 phút thôi" Donghae nói.

"Đủ nhiều rồi" Hyukjae cười khẽ.

Bọn họ bước vào phòng, y tá đang kiểm tra mấy móc và số liệu trên đó, ghi xong thì ra ngoài, không làm phiền bọn họ. Kwontae đã không còn bất tỉnh nữa nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh, gã thấy Hyukjae đến, muốn ngồi dậy nhưng không thể.

"Anh cứ nằm đi" Hyukjae đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường.

"Cậu không sao chứ?" Giọng Kwontae còn hơi yếu.

"Tôi thì làm sao được, anh đỡ đạn cho tôi mà" Hyukjae cười cười lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên rút súng ra" Kwontae cũng lắc đầu, ho khan nói.

"Không ai đoán trước được" Donghae khoanh tay đứng một bên lên tiếng.

Kwontae ngước mắt nhìn người đàn ông đứng sau lưng Hyukjae, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu không hiểu gã cười cái gì, mặt nghệt ra nhìn gã.

"Anh ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy" Kwontae ngưng cười, lấy tay che miệng ho mấy tiếng, sau đó nhìn Donghae.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ