2 : Giúp Đỡ (2)

246 14 1
                                    

Tiếng của tụi gia đinh ồn ào , khiến ông chánh tổng Trần từ trong buồng mà phải chống gậy ra xem có chuyện gì mà tụi nó lại nháo nhào lên , ông chống gậy bước ra chầm chậm thì thấy đứa con gái rượu đi du học Pháp 5 năm trở về khiến cho sóng mũi ông có chút đo đỏ nhưng chưa hòa vào sự hạnh phúc ấy thì đôi mắt ông bất chợt đưa mắt liếc sang tụi gia đinh đang ôm một đứa con gái bị che phủ gần hết cơ thể bởi bùn đất khiến ông cau mày lại

Thấy cha mình cứ chăm chăm nhìn tụi gia đinh , nên cô lên tiếng phá đi sự chôn chân của ông 

" Sao giờ này cha vẫn chưa ngủ , trời đang mưa lạnh không khéo kẻo bệnh đấy cha "

" Ủa mấy người ngộ , tao đợi con gái rượu của tao về không được hả đa ? "

Cô chỉ cười nhạt , nói với ông , nhưng mắt thì cứ hướng về phía chỗ tụi gia đinh đang chạy qua chạy lại

" Rồi rồi con biết cha thương con nhất mà "

" Mà Lan  cái đứa bây mà đem về là sao đây ? "

Cô thở dài một hơi dài , nhìn cha mình một lúc

" Có gì mai con kể lại cho cha nghe , giờ cũng khuya rồi cha vô ngủ đi cha "

Cô cũng chẳng đợi ông nói gì thêm , thì đã quay phắc đi một mạch

Ông chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô con gái út thở dài , rồi cũng đi vào buồng

Đến chỗ đang được tụi nhỏ quay quanh mà xì xầm  , nhìn một hồi thì thấy tụi  nó mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối

Cô đi đến bên cạnh mà quan sát thì bỗng chốc mùi bùng đất , xen lẫn chút mùi máu xọc lên mũi khiến cô cau mày lại , nhìn sang tụi gia đinh

Khiến cho tụi nhỏ đang sợ lại càng sợ hơn

" Ròm mày pha cho cô một chậu nước nóng , còn con Nhu mày lấy cho cô một bộ quần áo và cái khăn đến đây  với một chút thuốc khử trùng nhanh lên "

Cô nhìn cái người đang nằm trước mắt mình , cũng chẳng thể nào diễn tả được chuyện gì đã xảy ra với người này mà lại bị đánh đến thê thảm thế này ?

Ròm với Nhu nó cũng đã làm xong mọi thứ còn lại thì để cho cô út của tụi nó xử lí vì khi qua Pháp du học cô đã học một chút sơ cứu cơ bản đủ để không cho vết thương nhiễm trùng

" Tụi bây đi ra chỗ khác đứng chắn cả ánh sáng  , chẳng thấy gì làm sao mà xử lí vết thương "

Cô nói với vẻ bực bội , cố gắng lau những chỗ có vết thương nặng để không bị nhiễm trùng

Sao khi xử lí xong xuôi thì thằng Cọp và đốc tờ cũng về tới

Đốc tờ nhìn sơ qua mà lắc đầu

" Cô này bị nặng quá , chỉ chậm một chút thôi thì đã chết rồi , hên nhờ có cô Út xử lí vết thương kịp thời "

" Bây giờ tôi sẽ xử lý nốt mọi thứ còn lại nên cô út đừng lo , cô ấy sẽ không sao nữa đâu "

Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm

Làm xong mọi thứ thì đốc tơ cũng dặn dò và kê vài đơn thuốc

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ