1 : Giúp Đỡ

522 21 2
                                    

Con đường đêm nay thật lạ sao nó lại lạnh và tàn nhẫn đến lạ thường , trăng nay chẳng còn chiếu đến những nơi tăm tối ? Giữa mặt hồ lặng như tờ , mặt nước mang một chút gợn sóng khiến ánh trăng có chút huyền ảo , cảm nhận sâu vào trong khung cảnh tĩnh lặng là những lời chửi bới đánh đập tàn nhẫn

" Mẹ kiếp , con chó này , mày dám không nghe lời cậu Hai mà mày còn học cái thối ăn cắp , cái thứ không cha không mẹ như mày được cậu Hai tao chứa chấp là phúc của mày , mà mày lại làm cậu Hai thất vọng đúng là cái thứ mất dạy , ăn cháo đá bát "

Một tràn chửi toàn những lời lăng mạ , chà đạp , như cứa nát vào tim người nghe . Tiếng đấm và đá liên tục , tiếng cầu xin vô vọng giữa đêm nghe chua chát làm sao , sao lại buông ra những lời tàn nhẫn thế kia ?

" Là..m ơn đừng gi..ết tôi "

" Sao trước đó mày không nghĩ đến hậu quả của mày sẽ tầy vào thân mày như bây giờ đi , con nhỏ mồ côi "

Tên kia thấy vậy , nên lòng cũng có một chút thương vỗ vào vai tên kế bên đang buông những lời chửi bới mà lắc đầu

" Thôi được rồi , nãy giờ tụi mình đánh nó cũng nhiều , chết nó là toang hết cả đám và liên lụy đến cậu Hai đó thằng ngu , nên giờ tao nghĩ là bỏ mẹ nó ở đây cho nó tự sinh tự diệt đi "

Tên đấy ậm ừ mà đồng ý , trước khi đi thắng đá vào bụng của một người đang nằm thoi thóp kia một cái rõ đau .

Trời bắt đầu trở gió , kéo theo mây đen che đi những tia sáng cuối cùng của mặt trăng..

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất khô cằn , ánh sáng lóe lên từng nhịp của sấm sét nghe thật chói tai .

Đôi tay gầy gò kia đang cố  lê lết bản thân đầy vết thương trên mặt đất đang mưa giông , những giọt mưa rơi xuống lạnh đến thấu xương , hơi thở càng ngày càng yếu dần và thoi hóp đi . Đôi mắt ngày càng mờ dần và gục xuống .

-----------------------------------------------

" Cô Út ơi , nay trời mưa lớn quá à , nãy em thấy trời thơ mộng quá trời , mà giờ đen thui "

" Ừ "

Một tiếng ừ thật lạnh nhạt , chẳng để tâm những lời nói xung quang , tiếng trang sách cứ thế mà lật qua một cách nhẹ nhàng

" Cô Út , cô không lạnh hở ? "

Ánh mắt chẳng một chút cảm xúc và nghiêng đầu nhìn qua , nhìn một hồi lâu cô cũng đáp với người hầu của mình

" Không , quen rồi "

Bầu không khí quay lại ban đầu chẳng thêm một tiếng nói nào cất lên...nhưng sao một hồi lâu có một giọng nói run rẩy cất lên

" C...ô Út ơ..i "

Cô ngước lên , nhìn vào giọng nói run rẫy kia và thắc mắc mang một chút ngờ vực

" Sao ? "

" Cô Út nhì...n kì..a phía trước , c...ó ai đó đang n..ằm ở giữa đường "

Cô hướng mắt về phía trước nhìn thấy một người đang co ro trong vũng máu ở trước , được chiếu sáng bởi bóng đèn pha , cô cất tiếng lên , giọng mang một chút hoang mang

" Ra xem còn sống không ? Còn thì cứu , không thì mình cứ đi "

Nghe đến đó , con Ròm sợ hãi mà nói

" Nhưng m...à cô....Út...."

Cô nhìn nó với vẻ mặt đầy tức giận và quát

" Mày ở đây cãi tao à ? Nhanh cái chân lên mà ra xem thế nào "

Nghe tiếng quát ấy , con Ròm sợ và cố gắng cầm lấy chiếc ô mở cửa bước ra khỏi xe , bước đi trong lo lắng suy nghĩ đủ điều

" Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình , lạy trời lạy ông , đã nhát muốn chết còn kêu ra xem có ngày chết sớm vì đau tim mất thôi ( Nam mô , Nam mô...)

Miệng nó cứ lẩm bẩm và bước đến ngồi xuống lấy tay lay lay cái cơ thể yếu ớt kia trong màn mưa lạnh lẽo kia

Tiếng hét thất thanh của nó làm cô và thằng Cọp giật mình mà nhìn ra

Khi nó đang lay người của cô gái kia thì bất chợt cô ta nắm lấy tay của con Ròm và ngước lên nhìn mà ngất lịm đi , khiến nó sợ chết khiếp

" Aaaaaaaaa , bu....ông taooo r....a , cô ơi cứu co..nnn "

Cô sai thằng Cọp ra xem có chuyện gì mà nó la muốn long trời lở đất lên thế ? Kêu nó ra xem người đó còn sống hay không , mà cô cũng biết cái tính nó nhát đến cả gián thôi nó quăng cả chồng chén chỉ để chạy

Thằng Cọp ra khỏi xe bước đến con Ròm và vỗ nhẹ lên vai nó

" Này , mày làm cái gì mà la dữ vậy , cái người đó còn sống không ? "

Con Ròm nhìn nó với ánh mắt sợ hãi nhưng có một chút tức giận trong đó mà mắng té tát

" Mắt mày để trên lông mài hay gì mà không thấy nó nắm tay tao đây hả , mày coi chừng tao đá mày lọt ruộng đấy !! "

Cọp nó cũng gật gật đầu mà ẵm người con gái thân thể chỉ toàn là bùn đất lên , tiến gần đến xe

" Cô Út ơi , con để cái người này ở đâu bây giờ cô , chứ để vô xe cùng với cô , sẽ làm bẩn cả xe và cô mất thôi cô "

Cô nhìn thằng Cọp mà suy nghĩ một lúc và nói

" Mày cứ để nó ở cạnh cô , dù gì cũng đã gặp trong hoàn cảnh này rồi , thì cũng làm cho chốt "

Ròm nó muốn cản cô nhưng bị liếc một cái , rồi bắt đầu lạnh cả sống lưng , mà nghĩ trong đầu

" Mình chưa nói gì mà cô đã muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi nhìn thôi cũng thấy lạnh hơn cả mưa , mình đẹp mà số khổ quá hazzz "

Hai đứa đứng trời trồng khiến cho cô mất kiên nhẫn

" Hai tụi bây lên xe nhanh lên , tính cho người ta chết trong xe của cô đấy à ? "

Hai nó quýnh quáng sợ hãi đến nỗi cụng đầu vào nhau , nhưng vì ánh mắt của cô  khiến 2 đứa nó quên đi cả cơn đau , mà tăng tốc xe chạy về

Trong khi đó cô liếc nhìn cái người mà cô cứu đang được nằm trên đùi của mình mà run rẩy thoi thóp lấy không khí một cách khó khăn , lấy trong túi ra một chiếc khăn tay , lau đi những vết máu trên khuôn mặt ấy

" Là..m ơn đ....ừng giết tôi "

Cô bất ngờ khi những gì cô gái kia hốt ra mà cũng chẳng nói gì , cô chỉ nhìn làm những gì mình nên làm

Sau một chặng đường băng qua những cơn mưa , thì cũng đến nhà cô , những gia đinh trong nhà nghe thấy tiếng xe cô về liền chạy ra mở cửa , nhưng trước khi ra khỏi xe cô quay sang kêu Cọp  đi gọi đốc tờ để chữa trị cho cô gái

Nó hiểu ý ,  gật đầu quay xe thật nhanh để mời đốc tờ về cứu người

" Hậu mày phụ con Ròm bế cái đứa này  vào nhanh đi , rồi nói với mấy đứa kia là lau người bóp tay bóp chân cho người ta ấm lên "

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ