Đang chuẩn bị thổi đèn đi ngủ , thì bất chợt con An nó lên tiếng nói
" Cứ để đó một lát đi , xíu tôi tắt "
Nói nhiêu đó nó liền ngồi dậy xỏ guốt vào đi một mạch . Tụi nó nhìn con An một cách khó hiểu không biết nó đi đâu giờ này nữa , thôi cũng kệ nó đi , dù gì tụi nó cũng quá quen với sự lầm lầm lì lì của nó rồi
***
Tự nhiên khi không đang đọc sách , bụng cô bắt đầu trở nên mất kiểm soát mà cồn cào , thấy thế cô liền đặt quyển sách đang đọc giở xuống bàn , đứng dậy đi ra ngoài nhìn xuống bếp vẫn còn lập loè ánh đèn dầu thôi thì cô cũng đành đi xuống kiếm gì đó ăn lót dạ một chút
Đang lọ mọ kiếm gì đó ăn thì nghe bên ngoài gần vách nhà có tiếng xoẹt xoẹt thêm mấy tiếng xì xào xì xầm , tim cô bất giác thẫn đi một nhịp , đập loạn lên dường như có luồng gió lạnh chạy dộc lên sống lưng khiến cô đổ mồ thôi lạnh . Cô cố gắng trấn an bản thân mình chỉ là mấy con chuột này kia quậy phá thôi làm gì có ma cỏ , chỉ mới quay lại xem thì đâu đó trong gốc khuất nhảy bổ ra một con mèo đen , mà kêu meow meow , nó làm cô nhém té rồi
" Mày vô nhà cô ăn vụng mà lại còn hù dọa cô nữa , đúng là không ngoan gì cả đó đa "
Cô ngồi xổm xuống vút ve nó vài cái rồi thôi , chuẩn bị đi lại chỗ bếp thì bên ngoài có thứ gì đó như kim loại đang rớt tưởng lại là con mèo , cô tính quay lại mắng nó thì
" Áaaaaa , c...ó có ma cứu tui với "
Phía xa xa ngay chỗ phơi đồ cô thấy có một người đang cầm lấy con dao chém loạn xạ , ánh thêm ánh đèn dầu pha phả uống éo qua lại , nghe thấy tiếng cô nó dừng lại mọi hành động , ánh đèn dầu phả vào tay cái thứ đen đen đó , cô nhìn xuống thấy ánh lên lưỡi dao
" Đừ..ng đừng có mà đi lại đây "
Thấy thứ đó cứ càng ngày tiếng lại gần mình theo quán tính cô nhắm mắt lùi lại cầm lấy nắp nồi , nó vừa chạm vào cô , cô đã cầm nắp nồi quất mấy cái boong boong vào nó . Nghe thấy mọi thứ dần trở nên yên tỉnh cô hé hé mắt nhè nhẹ ra xem , quay qua quay lại thì không thấy gì nữa cô thở phào nhẹ nhõm , thì nghe thấy dưới đất có tiếng , nhìn xuống không ai khác đó là con An nó xoa xoa cái đầu ngước lên nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó , tay còn đang cầm theo con dao với mấy cái áo
" L..à là em sao An "
Nó không nói chỉ gật đầu rồi từ từ đứng dậy phủi phủi , mà cứ xoa xoa cái đầu mới bị cô dùng nắp nồi đánh mấy cái
Tự nhiên bắt đầu cô nỗi nóng lên mắng nó một lúc rồi lại phạt nó quỳ nữa tiếng
" Em quỳ ở đây cho tôi "
Phạt thì phạt vậy , nhưng thấy nó quỳ mà cứ xoa xoa cái đầu đang u của mình , cô chỉ mới đưa tay muốn xem chỗ đó có nặng không ? Nhưng chỉ mới chạm vào , nó đã liền né sang một bên nhìn cô với ánh mắt ấm ức
Dù nó có chút hơi bực bội một chút , nhưng mà thôi nhìn cô Út dễ thương như này sao mà nỡ được . Mà công nhận nãy giờ cô Út la như vậy mà không thấy ai xuất hiện coi bộ cô Út mà bị bắt cóc cũng chẳng ai hay . Nó quỳ thì quỳ nhưng cô vẫn ở cạnh nó
" Cô Út sao cô không đi ngủ ? Mà còn ngồi ở đây canh tôi chi khuya rồi thưa cô "
Thấy giọng nó có chút cọc cằn cô ngầm hiểu là nãy mình ra tay có hơi mạnh , ai biểu nó làm cô hết hồn chi
" Tui muốn ngủ hay không là việc của tui , đó không phải chuyện của em "
Nói nhiêu đó bụng cô liền réo lên khiến không gian yên tĩnh lạ thường , mặt cô bắt đầu đỏ lên mà đi một mạch lên phòng , quên mất rằng tính hỏi nó làm gì giờ này mà bỏ lại con nhỏ không hiểu chuyện gì
Cô quay lại phòng đi thẳng tới giường dùng mền che đi sự xấu hổ của mình , mà thầm trách mắng cái bụng : " Cái bụng chết tiệt , mày không giữ thể diện cho tao , ngại chết đi được , nếu lúc đó cái lỗ nào cũng chui xuống cho rồi "
Sau một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa
" Ai đó "
" Là tôi , An đây thưa cô Út "
" Em quỳ xong không ngủ mà lên đây làm chi "
Thấy con nhỏ bên ngoài không nói gì , không biết có chuyện gì thôi cô cũng đành
" Em vào đi "
Nghe được sự cho phép của cô nó từ từ mở cửa vào bưng cho cô một mâm đồ ăn còn nóng thổi , nó tìm kiếm chỗ để mâm đồ ăn trong ánh đèn dầu lòe loẹt
" Cô Út ăn đi còn nóng , chỉ là nó không ngon như chị Nhu nấu "
Mặt cô ngơ ngác hiện rõ , nhưng chỉ mất một vài giây cô trở lại bình thường
" Thôi em bưng xuống đi , tui không đói "
Nó nhìn cô một lúc , không nói gì thêm mà đi ra ngoài , chẳng để cô nói gì , nhìn không khác gì hồi nãy cô bỏ nó ngơ ngác giờ thì tới nó
Cô nằm đó nhìn mâm đồ ăn đầy đủ cơm canh rau thịt trước mắt nó cứ phả mùi thơm ra tỏa khắp phòng , cứ như nó đang nói với cô rằng hãy ăn nó đi kẻo nguội không ngon
Thôi thì cô đành bấm bụng ăn , bỏ thì uổng phí đồ ăn , mà nói lí nhí trong miệng
" Này là tui ăn để không phụ lòng em thôi , chớ tui cũng chẳng ăn làm chi "
Chỉ mới ăn vài đũa thôi mà thầm cảm hán : " Tay nghề cũng không tệ "
Sau khi cô ăn no căng cả bụng nằm hiu hiu thì nghe thấy cánh cửa nhè nhẹ mở ra , thì thấy con An bước vào đặt nhẹ nhàng một cốc nước xuống bàn , rồi bưng mâm đồ ra không một chút tiếngđộng nào . Cô chỉ cười cười rồi thôi
Nó để mấy cái chén cái tô ngay mép vách lá dừa để sáng rửa , chứ giờ nó mà rửa có nước lọt sông , nó quay lại chỗ ngủ , mới chỉ vừa chân trên chân dưới lên bộ ngựa để đi ngủ thì nghe thấy tiếng rên ư ử không gọi là lớn nhưng đủ nghe , mà nó cũng kệ chắc ai đó nói mớ thôi
Đang hiu hiu chuẩn bị thiếp đi thì nghe tiếng của mấy đứa xung quanh nháo nhào lên không biết lại có chuyện gì nữa , ngủ cũng không yên khiến nó càng bực hơn mà bật dậy xem , nhìn qua thì thấy tụi nó túm tụm lại chỗ kế bên
" An mày tỉnh rồi hở ? "
" Ừ "
" Tao đang ngủ thì nghe thấy tiếng thằng Cọp nó la lên ú ớ , mà cứ nói cái gì mà , " mày đừng có lại đây , tránh xa tao ra gì gì đó " , mà nãy giờ tụi kia kêu nó miết mà nó không có tỉnh cứ nằm giẫy giụa "
Nghe vậy nó đành đi xuống lại xem như thế nào ? Dù gì cũng thân với nhau từ cái lúc chân ướt chân ráo , thấy con An đang từ từ lại gần , tụi nó cũng nếp qua một bên , mắt nó nhìn thằng Cọp mà nhíu lại . Liền giống như có ai ghé sát vào tai nó nói
" MÀY ĐỪNG CÓ XÍA CHUYỆN CỦA TAO , TAO BẮT MÀY LUÔN ĐÓ HAHAHAH"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên
De Todo- Tác giả : Kran - Tên tác phẩm : Nguyệt Duyên - Thể loại : Duyên gái , Huấn văn , Tâm Linh.... Viết tổng quan * Lưu ý : đây là lần đầu tiên viết truyện lấy bối cảnh thời đó , truyện mang yếu tố không có thực và địa điểm không chính xác và sẽ có...