7 : Ác Mộng

113 13 0
                                    

Đã hai tháng trôi qua ,  dường như mọi thứ xảy ra chẳng theo một quỹ đạo nhất định nào . Nó cứ đến và đi như một cơn mưa ngang qua . Nhưng đối với cô , hai tháng qua giống như địa ngục trần được đưa đến hành hạ cô  , khiến cô ngày càng tiều tụy đi rất nhiều , ai nấy nhìn vào cũng phải nhăn mặt lại khi thấy người con gái từng là " diễm áp quần phương " nghiêng nước nghiêng thành nhưng sao lại tiều tụy thế kia , chị và cha cô cũng không thể nào hiểu được đã có chuyện gì đã xảy ra với cô suốt thời gian qua

Đến khi ông chuẩn bị viết thư thông báo cho đứa con trai về tình hình của đứa em Út mà nó thương hơn cả tính mạng nhưng bị cô cản lại  vì không muốn anh phải lo lắng mấy chuyện không đâu , dù gì cô cũng không còn nhỏ bé như trong mắt mọi người nữa

Nhưng lại đến một hôm nọ khi cô đang nằm chợp mắt , không lâu thì nghe đâu đó văng vẳng tiếng một người đờn ông giọng tầm khoảng trung niên nói bên tai cô như được vang lên từ âm ti nhưng cô chẳng thể nào nghe rõ thì đột nhiên cô cảm nhận được rằng có một đôi bàn tay lạnh như băng của một ai đó bóp lấy cổ cô mà xiết chặt khiến cô khó thở vùng vẫy

Khoang , hình như cô nhận ra rằng cơ thể của mình đã cứng đờ chẳng thể nào nhúc nhích đi dù chỉ là một chút  , cô muốn la lên cầu cứu tụi gia đinh bên ngoài nhưng chẳng thể nào , mắt cô cứ bị dán chặt vào cái thứ đen đen mờ mờ  kia đang nằm trên người cô , cô cố gắng rị đôi mắt xuống , nhưng không thể , một hình ảnh kinh dị đến nỗi buồn nôn đập thẳng vào mắt  , từ hốc mắt của nó cứ chảy ra một chất dịch gì đó đen đen pha lẫn máu đang nhiễu xuống người cô ngày một càng nhiều , giống đang dần nuốt chửng , khiến cô càng hoảng hơn

" MÀY PHẢI CHẾT , MÀY PHẢI CHẾT , HAHAHAAH "

Nhưng lần này cô nghe rõ mồn một  được nó nói mà cứ lặp đi lặp lại câu " mày phải chết " mà cười lên khanh khách , đôi bàn tay của nó bóp cổ cô càng chặt hơn , khiến cô chẳng tài nào thở nổi , hơi thở cô càng ngày càng thoi thóp dần cô tưởng chừng mình đã tận số 

Thì bất chợt chiếc vòng tay  , nó phát ra một thứ ánh sáng  , sáng đến mức cô chẳng thể nào nhìn rõ mà nhắm chặt mắt lại , nghe văng vẳng tiếng la thảm thiết của nó , rồi im bặt lại trả lại một khoảng không  . Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra , cô lấy hết sức bình sinh bật người dậy mà thở hổn hển , cố gắng hít lấy  hít để thật nhiều không khí giống như không khí đang dần cạn đi , bao nhiêu là mồ hôi lạnh rơi xuống lợp đợp như mưa , cả cơ thể bắt đầu run rẩy cũng chẳng vì lạnh mà vì những chuyện đã xảy ra 

Bất chợt cô hướng mắt về phía chiếc vòng tay , mặt đồng điếu kia cũng vỡ tan nát . Cô cố gắng trấn an bản thân , nhưng hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong tâm trí cô , khiến cô bất giác phải rùng mình , làm cho cơ thể run lên . Sau một lúc lâu , cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại , hơi thở đã ổn định hơn , cô không muốn ai thấy mình trong tình trạng như thế này , chẳng muốn ai phải lo lắng  , cô chỉ giữ nó riêng mình

" Ròm ơi , mày đâu rồi "

Cô cố gắng hết sức để kêu nó , giọng khàn đi một chút cũng chẳng đến nỗi không nhận ra

" Dạ cô Út , cô cần gì vậy ạ "

Nó đang quét lá ở ngoài sân , nghe cô út nó gọi thì ba chân bốn cẳng chạy vào

" Mày nấu giúp cô cháo để đó xíu cô tắm xong cô ra cô ăn "

Nó nghe cô út nó muốn ăn mà mừng muốn khóc vì dường như mấy tháng nay cô út nó ăn ít lắm có khi lại còn bỏ bữa

" Dạ , con đi liền "

Nó vừa đi vừa suy nghĩ

" Mà khoang sao nay cô Út mặt trắng bệch xanh sao hơn mấy ngày trước vậy hay cô bệnh nặng hơn rồi , chết chết phải kêu thằng Cọp mời đốc tờ về mới được "

Ròm nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra phía chỗ thằng Cọp đang lau chùi xe

" Cọp , Cọp có chuyện rồi , có....chuyện.. "

Nghe tiếng Ròm phát ra từ phía sau , theo phản xạ nó quay lại thì thấy con Ròm vừa nói vừa thở , giống như ai rượt đánh nó vậy

" Có gì từ từ nói , mắc gì mà vừa thở vừa nói như chó vậy , mà có chuyện gì "

Dù chẳng còn sức là bao nhưng khi nghe thằng Cọp so sánh nó như một con chó thì nó tán vô đầu thằng Cọp một cái rõ đau

Bốp

" Đau mạy , mày con gái hay con gì mà đánh đau vậy "

" Tao đánh vậy còn nhẹ , mà bỏ qua chuyện đó đi mày đi mời đốc tờ về khám cho cô út đi , nãy cô kêu tao vô để nấu cháo giúp cô , nhưng tao để ý mặt cô trắng bệch xanh sao , trán thì lấm tấm mồ hôi , nhanh nhanh đi đi , cô mà có mệnh hệ gì là tụi mình không sống nỗi đâu "

" Tao đi liền "

Cọp nó nghe tới đó , nó hoảng lắm , nó vứt cái nùi giẻ đang lau dở bay thẳng vào mặt con Ròm , mà nhảy bổ vào xe không thương tiếc , nó nghe tới cô Út bị bệnh nó sót lắm , cố gắng phóng xe thật nhanh

Còn con Ròm khi thấy thằng Cọp đi mời đốc tờ , thì nó cũng chạy thật nhanh vào bếp nấu cháo cho cô

Còn cô thì đang thư giãn trong làn nước ấm kia , cố gắng trút bỏ hết những việc vừa xảy ra khi nãy , cô ngâm mình một lúc , thì cũng là lúc con Ròm nó đem chén cháo lên

" Cô Út ơi , con nấu xong cháo rồi , mời cô ra ăn ạ "

" Ừ , xíu cô ra ăn liền , mày đi làm việc khác đi "

" Dạ "

Sao khi tắm gội xong cô bước ra ngoài , dùng khăn lau nhẹ trên làn tóc đen óng thơm mùi bồ kết  . Cô đi đến bàn trang điểm nhìn vào gương mà lắc đầu , khi thấy chính mình đã tiều tụy đến nhường nào , rồi cũng đành đi ra ngoài ăn chén cháo mà cô đã nhờ con Ròm nấu cho cô

* Dù truyện không hay lắm nhưng mọi người bình chọn cho có động lực viết hay hơn nha , cảm ơn rất nhiều .

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ