" A , đầu đau quá vậy nè.... sao mình lại nằm đây ? "
Nó cuống cuồng theo thói quen thường ngày nên chẳng để ý mọi thứ xung quanh , chỉ mới bước xuống đầu gối đã truyền lên một cảm giác tê rần đau thấu xương khiến nó té lăn ra đất . Sao đầu với đầu gối đau thế không biết , nó liền đánh mấy cái vào đầu cho tỉnh , đang cố gắng nắm vào thành ghế thì có một đôi bàn tay mềm mại dìu nó dậy . An nó chỉ mới ngước lên nhìn để xem là ai , nhưng mọi thứ xung quanh nó cứ quay mòng mòng
" Sao em không nằm nghỉ , đi làm chi để rồi té thế chi An ? "
Cái giọng ngọt ngọt , mềm mại như lụa này nó cũng biết là ai rồi , mà nó có ngước nỗi cái đầu để nhìn đâu cứ gục gục mãi thôi . Cô còn tưởng đầu nó sắp rớt xuống nên lấy tay đỡ đầu nó lên
" Tôi...tô..i "
" Em đừng nói thêm gì nữa nằm đây nghỉ ngơi mà đợi tui "
Cô đi thẳng ra ngoài mà nhớ lại cũng may nó không bị gì nặng chứ thôi cô ân hận đến chết mất , cái lúc mà cô đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng ì đùng của tụi gia đinh chạy tới chạy lui , cô bỏ sách xuống ra ngoài xem thử , thì thấy con Ròm với con Nhu tụi nó khóc thút thít . Cô không hiểu chuyện gì liền hỏi , nghe tụi nó kể mà ruột gan cô như thắt lại , cô không hỏi thêm gì mà chạy một mạch về phía bếp , liền thấy con nhỏ nằm chèo queo mặt mày trắng bệch , xung quanh nó là mấy đứa nhỏ đang đắp khăn lau tay chân cho nó . Cô nghĩ rằng chỉ phạt cho nó nhớ nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc như thế
Còn giờ thì nhìn nó không khác gì cái nùi giẻ , mới tỉnh dậy mà nó tưởng nó sắp siêu thoát đến nơi rồi. Nó dùng tay đấm vào đầu cho bớt
" Em làm vậy không thuyên giảm đâu An , lại còn đau em chớ có giúp gì đâu "
Cô đi vào cầm theo cốc nước trắng với vài viên thuốc được đốc tờ kê cho
" Đau tôi chớ có đau cô út đâu mà lo ? "
Nó làm cô bất ngờ lần đầu tiên nó dám bật lại cô , nói thì nói vậy chứ nó cũng nghe lời mà dừng lại nằm bất động , chứ mỗi lần nhúc nhích là đầu nó cứ mòng mòng rồi kèm theo cơn mắc ói , nó còn nghĩ nó chết chứ sống gì nỗi
" An em ráng chịu , mà ngồi dậy uống thuốc cho đỡ đi An "
Nó thở dài một hơi , cố gượng chiếc đầu như búa bổ của mình với cơ thể mệt nhừ dựa vào thành giường . Chẳng nói chẳng rằng mà chộp lấy thuốc trên tay cô , cầm theo cốc nước uống vội vã , đi xuống giường bước thẳng ra ngoài . Cô không hiểu tại sao nó lại hành động như vậy , lẽ nào nó giận cô về việc phạt nó hay sao ? Còn nó thì không , nó chỉ vừa nhận ra nó đang nằm trên giường của cô là thấy mạo phạm tới rồi , kẻo ai thấy tài lanh tài lẹt cái miệng thì nó chết thiệt
An nó đi như mấy người xỉn rượu , khiến cô càng thêm lo lắng liền chạy theo nó không cẩn thận nên cho vấp vào bật thềm mà té , hên mấy đứa người làm tụi nó ra hết ở phía sau làm chớ thôi cô biết mặt mũi ở đâu cho đặng . Cô ngồi đó mà xoa xoa mắt cá , muốn đứng lên cũng chẳng xong bị chật chân rồi còn đâu , sưng đỏ cả lên . An nó quay lại thì thấy cô ngồi phệt dưới đất mặt nhăn nhó muốn khóc tới nơi , đầu đã đau còn gặp cô út nữa , nó chán chẳng muốn nói
" Cô út , cô chạy theo làm chi thế không biết "
" Tui....thấy em đang bệnh , mà lại chạy ra ngoài , nên là tui tưởng em có chuyện gì.... "
" Nên chạy theo tôi ? "
Cô gật gật đầu nhìn nó với vẻ mặt ấm ức lắm kìa , nó đang xoa xoa chân cho cô sơ ý bóp mạnh làm cô đau mà la lên khiến nó giật nảy mình , từ đang bệnh mà riết muốn chuyển sang bệnh tim
" Tôi..tôi xin lỗi , với lại ngồi đây cũng không tốt đâu "
" Không ở đây thì ở đâu "
" Annn thả tui xuống người ngoài thấy cười chết "
An có thèm nghe đâu , nó bế cô đi thẳng vào buồng , đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể
" Cô nằm ở đây , không được đi đâu , tôi đi kêu đốc tờ về xem chân cô thế nào "
" Còn em thì sao em vẫn còn bệnh mà An "
" Tôi bớt rồi cô chớ lo , tôi lo cho tánh mạng tôi hơn "
" ... "
Nó ba chân bốn cẳng chạy ra thằng Cọp nhờ thằng Cọp mời đốc tờ về .
" Ủa , mà khoan không phải là mày đang bệnh hay sao ? Sao giờ thành cô út vậy ? "
" Hỏi nhiều , đi nhanh đi "
Thằng nhỏ ngơ ngác luôn , hỏi xíu mà căng thế không biết
****
" Cậu làm gì mà để chân cẳng bầm tím , rồi còn bị chật chân nữa vậy đa , chạy theo tình yêu hay gì mà dữ thế không biết ? "
" .... "
Cô biết nói gì giờ , lẽ nói là do cô chạy theo một con hầu mà bị vấp bật thềm mà té , đã nhục rồi cô không muốn nhục thêm nữa đâu . Còn Uyển Trinh thì ngồi đó mà rầy la cô út một hồi lâu , rồi cũng quay sang nhìn con An
" Còn mày nữa , mày làm gì mà để bị bệnh cho cô út chăm mày thế không biết ? Lần đầu tao thấy chủ mà đi chăm bệnh cho hầu "
" .... "
" Không hiểu sao chủ với hầu của nhà này ngộ người vậy ? Hỏi không ai thèm trả lời , mà thôi tui về còn nhiều việc đùm đùm đề đề . Còn mày thì ở đây mà chăm cho cô út của mày đàng hoàng , chai dầu tao để trên bàn lấy mà thoa cho cô "
Rồi Uyển Trinh xách theo cặp táp ra ngoài xe , trong phòng chỉ vỏn vẹn cô út với con An , cả hai bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào . Sau một hồi lâu , nó cũng mở lời hỏi cô
" Cô út , cô có còn đau hay nhứt chân không ? "
Cô nhìn xuống chân mà lắc lắc qua lại , dù có còn đau thiệt mà cô cũng phải nói không đau thể hiện mình mạnh mẽ chịu đựng đồ đó
" Không , tui hết đau rồi , mấy này thấm thía gì tui đâu mà em lo "
Coi bộ cô út nhà chánh tổng nói dối dở ẹt luôn đó đa , An nó lắc đầu thở dài đi đến bên bàn lấy chai dầu
" Em...e.m làm gì vậy An , tui nói tui hổng có đau mà với lại tui tự làm được "
" Cô út , cô nằm yên đi do tui mà cô mới thành ra thế này "
" .... "
Coi bộ , tay nó dù chai sạn nhưng vẫn có chút mịn màng dễ chịu , nhìn nó chăm chú thoa cho cô vậy , làm cô nhớ đến một người cũng từng ân cần với cô như vậy
" Mà thôi cô nghỉ ngơi đi , nghe lời đốc tờ đừng đi lại nhiều , cô cần gì thì cứ kêu "
" Ừm , vất vả cho em rồi "
" Không sao , đây là việc tôi phải làm mà "
Nó vừa nói vừa quay lại cười mỉm với cô , không ngờ cái con người khó hiểu này lại có lúc dịu dàng đến lạ , khiến cho lòng cô có một cảm giác ấm áp mà bất giác mà cười theo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên
De Todo- Tác giả : Kran - Tên tác phẩm : Nguyệt Duyên - Thể loại : Duyên gái , Huấn văn , Tâm Linh.... Viết tổng quan * Lưu ý : đây là lần đầu tiên viết truyện lấy bối cảnh thời đó , truyện mang yếu tố không có thực và địa điểm không chính xác và sẽ có...