4 : Giấc Mơ

154 10 0
                                    

Ngọc Hương vừa xuống đến nơi thì thấy Út cưng của mình đang bận bịu chăm sóc từng li từng tí cho người ta , cô thầm nghĩ

" Nó mà chăm sóc cha má , anh chị nó vậy cũng đỡ biết mấy , thấy mà rớt nước mắt "

Đứng một hồi lâu thì vẫn chưa thấy Út Lan nó để ý đến mình nên cũng đành tằng hắng vài tiếng gây chú ý

Cô nghe thấy tiếng phát ra từ phía lối đi , thì quay lại nhìn thì thấy người chị ba của mình nên hơi có một chút bất ngờ

" Ủa chị ba , chị về hồi nào mà không nói cho em biết , để em đi đón chị "

Cô nhìn đứa em gái của mình cười , rồi bước đến xoa đầu em nhỏ

" Thôi đi cô nương ơi , tui biết cô bận nhiều việc với lại cô mới về hôm qua mệt rồi này còn đòi đi đón tui à , nên tui kêu cô chi cho mắc công , tui chỉ mới về hôm nay à "

Nói xong thì đánh hướng mắt về người đang nằm ở đằng kia nheo mắt lại để nhìn rõ hơn

Thấy chị mình một chỗ mà cứ đăm chiêu nhìn đâu đó nên cô đi đến gần chị mình mà vỗ nhẹ vào vai

" Chị , sao đứng thẫn ra thế không khỏe chỗ nào , em kêu thằng Cọp nó gọi đốc tờ về khám cho chị "

" Không chị em khỏe lắm , chỉ là chị đang nhìn cái người đang nằm đằng kia thôi , không biết xảy ra chuyện gì , mà nhìn thấy có vẻ nặng lắm "

Thấy chị mình nói thế thì cũng ngầm hiểu rằng chị có chút tò mò nên cũng đành thở dài mà kể lại cho chị nghe hết mọi chuyện của cái đêm mưa gió kia

" Ừ , thôi em cứ tiếp tục làm việc của mình đi Út Lan , chị kiếm gì ăn lót dạ cái sắp chết đói tới nơi rồi "

" Để em kêu con Ròm , làm vài món cho chị ăn nha , chứ nhà cũng chẳng còn gì nhiều "

" Thôi , chị ăn để lót dạ thôi rồi nghỉ ngơi một lát để xíu còn đi có việc nữa .Với lại sáng giờ em ăn gì chưa út Lan "

" Dạ có , em ăn vài cái bánh ngọt với cái bánh giò rồi , chị đừng lo cho em "

" Ừ , nhớ ăn uống đầy đủ , mà có chuyện gì là chị và anh Hai không có đẻ kịp mà trả em cho cha má đâu "

Rồi cô ba xoa đầu em Út của mình rồi cũng lụi cụi quay lưng đi thẳng vào trong bếp

Nói chuyện với chị xong , cô cũng quay lại chỗ mà An nó đang nằm , chỉ ngồi cạnh đó mà rót một tách trà nhăm nhi một cáchđăm chiêu , rồi lại quay sang nhìn nó đang nằm nghỉ ngơi mà thầm nghĩ

" Nếu cái ngày đó tôi không gặp em , thì em sẽ như thế nào ? Sao có người lại ra tay tàn nhẫn như vậy ? "

Chỉ nghĩ như thế thôi cô đã bất giác lắc đầu mà thở dài ngao ngán , thôi cũng đành kêu con Nhu với con Ròm chăm sóc , rồi dặn dò tụi nó đủ điều

" Nhớ những gì cô dặn nha với lại Ròm mai mốt đừng nói những điều như thế , cô biết mày lo cho cô , nhưng cái gì nên thì nói , chứ thôi người ta đánh giá "

" Dạ... "

" Thôi hai bây làm việc tiếp đi , cô đi vô buồng nghỉ một chút , có gì thì cứ kêu cô , chứ đừng có mà đá tung cánh cửa "

Nói xong thì cô liếc nhẹ con Nhu đang núp phía sau lưng con Ròm , khiến nó có một chút run run , nên Ròm nó cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi

Rồi cô cũng đi vào buồng đặt chiếc lưng nặng trĩu xuống giường một cách mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ

Nhưng giấc ngủ cũng chẳng kéo dài được bao lâu , thì cô lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ , cô thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm một cách khó có thể nào tả được , ánh sáng đỏ rực như máu ở trên đỉnh ngọn cây đuốc đang dần tiếng gần ,  kèm theo tiếng hò thét chói tai

" Quân đâu , chia ra lục soát không để cho công chúa và tên phản nước thoát ra khỏi đây kể cả mọi ngóc ngách nhỏ nhất "

" Rõ "

Tiếng đồng thanh vang lên , tiếng bước chân càng dồn dập hơn

Thì bất ngờ thay , trước mắt cô là một khung cảnh bi thương dù chẳng nhìn thấy rõ là bao nhưng cô vẫn biết đó là hai người con gái , trên tay người con gái kia đang ôm một người con gái mà gào thét oai oán tất cả những thứ đau khổ nhất trên đời đều chứa trong tiếng khóc kia

" Ta cầu xin ngư..ơi , đừ..ng đừng bỏ ta lại , ta ra lệnh cho ngươi không được chết "

Người con gái phía dưới bị một mũi tên đâm sâu vào ngực trái , đó là nơi chí mạng đang dần cướp đi mạng sống của một người đang cố kéo dài thời gian cuối cùng của mình

Cô ấy đưa tay lên sờ mặt người con gái đang gào thét cầu xin

" Kiếp này ta nợ nàng một..ân tình , nếu có kiếp sau ông tơ b..à nguyệt thương thì ta mong ta với nàng sẽ bên nhau "

" Không không ta không muốn đợi đến kiếp sau , ta không muốn "

" T..a ta yêu "

Câu nói cuối cùng trong lòng vẫn chưa thể nào hốt ra thì cánh tay kia cũng buông xuôi

" Đừng... , đừng mà ta ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy , ngươi... đã hứa với ta sẽ mãi mãi bên... cạnh ta mà...."

Cô cũng chỉ biết nhìn khung cảnh ấy mà thẫn đi một nhịp , cô cũng chẳng biết tại sao lòng mình lại nhói lên , chưa định hình việc gì thì thấy phía sau lưng người kia có một bóng người đang giơ cao thanh kiếm , cô sợ hãi mà hét lên

" Chạy đi "

Cô bật dậy thở hổn hển, mồ hôi trên người cô nó giống như vừa trải qua một trận mưa mà ướt đẫm cả lưng , thì bất chợt cô đưa tay lên mắt mình mà cảm nhận được nước mắt đang rơi xuống

" Cái gì vừa xảy ra vậy , tại sao mình lại mơ như thế ? Sao mình lại khóc ?"

Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc khiến cô ngày càng rối bời lên , sau nó lại chân thật đến thế , người con gái đó sao lại khiến cho cô có một linh cảm đó chính là bản thân cô vậy ?

" Ngọc Lan ơi , Ngọc Lan mày phải bình tĩnh chỉ là mơ thôi , không nên suy nghĩ nhiều "

Rồi cô lấy hai tay vỗ lên má mình để lấy lại bình tĩnh , ngước lên nhìn lại đồng hồ , cũng đã một giờ hơn

" Thôi thì làm nốt việc còn đang dang dở vậy , để tối ngủ sau cũng chẳng sao "

Cô cũng bước tới bên bàn làm việc đầy ấp sổ sách ngồi xuống thở dài , rồi cô cũng đã quên béng mất giấc mơ hồi nãy mà chỉ tập trung vào việc ghi chép sổ sách

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ