11 : Bí Mật

94 7 0
                                    

" Sao ? Cậu Khiêm , cảm thấy thế nào nghe nói cậu đây muốn sướng muốn thỏa mãn vậy tui cho cậu cảm nhận nó nghen "

Nói xong câu nói ấy , thì một bóng người thanh niên cao ráo , ngồi chễm chệ xuống ghế mà rít điếu xì gà ,  nhăm nhi tách trà một cách hưởng thụ

Bất ngờ thay cậu thanh niên ấy phang thẳng tách trà trong tay xuống nền đất , những mảnh vỡ văng ra tứ tung , ánh mắt liền từ từ thay đổi một cách chóng mặt , mà ra lệnh cho vài người tùy ý đánh đập cái người đang bị trói ở đằng thân cột kia mà rên ư ử , được bịt miệng bởi một miếng nùi giẻ vón cục mà nhét vào miệng thế kia , làm sao mà la mà nói được chứ

Đánh đập hả hê xong , thì cậu thanh niên ra lệnh cho một người hầu tiến lại để cho ai đó được la được chửi cho sướng mồm chứ rên ư ử mà mắt long sòng sọc thế kia làm sao khiến tên kia chết mãn nguyện được

" Mẹ kiếp , lũ chúng mày , má một lũ khốn nạn , ông đây mà thoát ra được , tao sẽ chết hết lũ rác rưởi chúng mày "

" Cậu Khiêm à , cậu nói vậy mà nghe cho đặng được hở cậu ? Tui đánh cậu là lỗi tui , xin lỗi cậu nghen , tụi tui thật đáng chết ấy mà "

Lời nói thì nói vậy , chứ mặt thì khinh đấy , ôi tiếng răng cứ nghiến ken két nghe thật điếc tai , gân máu trên mặt cậu thanh niên bắt đầu rõ hơn rồi

Cậu thanh niên kia , rời khỏi chiếc ghế sang trọng đang ngồi mà bước đến chỗ Thành Khiêm đang giương đôi mắt căm thù , gân máu trong mắt của cậu ta trong thật dữ tợn làm sao

" Sao vậy , sao lại nhìn tui như thế vậy cậu Khiêm , cậu không sợ mắt cậu không còn ở đó để nhìn rõ tui nữa hả đa ? "

" Thứ chó như mày và cả lũ tụi bây là một lũ thối nát , cặn bã , tao sẽ bắn chết tụi mày , ráng mà canh đứa em gái cưng của m... "

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu thanh niên đưa tay lên bóp mạnh vào cổ Thành Khiêm thật chặt , dùng điếu xì gà còn hút dở trên miệng , chấm nhẹ nhàng vào mắt cậu Khiêm đây bằng sự yêu thương vốn có lúc đầu giành cho cậu

" AAAAAAAAA , thằng chó mắt taooooo "

" Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với mày đâu thằng ranh , mày đụng ai không đụng tới em gái của Trần Gia Kỳ này  , coi bộ gan mày cũng to như thái sơn rồi "

Hắn ta càng la càng đau đớn thảm thiết lại càng khiến cậu hai đây cười thỏa mãn đến run người luôn ấy chứ

" Đã chơi xong đâu , ngất mất tiêu rồi "

Mặt cậu hai đây liền tỏa một vẻ thất vọng ra mặt , thì ở phía sau liền có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Gia Kỳ mà cất tiếng

" Anh hai , sao anh lại làm cho cậu Khiêm quyền thế uy quyền thê thảm thế kia , làm sao mà đem trả về cho ông hội đồng Phạm đây anh , người gì mà không biết thương người gì hết á đa "

Giọng của người con gái  vừa nói mà vừa nhìn cậu Khiêm với giọng giễu cợt , không ai khác đó là cô ba Trần Ngọc Hương chứ ai vào đây nữa

" Ngọc Hương , nay ai dựa em hay gì tự nhiên lại thương người ngang vậy chèn hahaha "

" Người ta đó giờ vậy , mà anh hai lại nỡ nói em mình như thế ,  khiến em có thêm tiếng xấu nữa rồi "

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ