" Em khỏe hơn chưa An ? "
Nó chỉ nhìn cô mà gật đầu chớ cũng chẳng nói gì thêm , thấy cô út muốn nói gì mà lại thôi , khiến nó khó hiểu
" Cô út , cô có điều gì khó nói sao ? "
" À , chỉ là tôi chỉ muốn hỏi em sẽ đi đâu khi khỏe lại "
" Vậy cô út nghĩ rằng tôi sẽ đi đâu ? "
Cô nhìn An một hồi lâu , rồi lắc đầu
" An , mày ở lại đây làm chung với tụi tao đi , dù gì mày cũng không có chỗ để đi , ở lại còn có chỗ ăn chỗ ở "
Con Nhu cùng với đám người làm nãy giờ núp ở ngoài vách tường nghe lén , nghe con An chuẩn bị đi nó liền đưa cái đầu ra mà nói vào
" Nhà cháng tổng đâu thiếu người đâu , kẻo lại thêm miệng ăn chỗ ở lại phiền hà "
" Con bé nói đúng đấy An hay em ở lại đây , dù gì dư còn hơn thiếu "
" Đúng đúng "
Cả đám đi vào mà đồng thanh nói , nhìn con An chờ đợi câu trả lời từ nó , kể cả cô út cũng đang nhìn , khiến nó chút khó sử . Dù gì có chỗ ăn chỗ ở như thế nào cũng không tệ còn hơn ở ngoài bị đánh , lại còn ngủ bờ ngủ bụi
Nó suy nghĩ một thể , nhìn cô út cười mà gật đầu tỏ ý rằng mình chấp nhận lời yêu cầu
Cả đám điều hò reo vui vẻ khi con An chấp nhận làm hầu cho nhà chánh tổng
" Em cứ nghỉ ngơi đi , ngày mai Ròm với Nhu cùng mấy anh chị chỉ cho em làm việc "
" Cảm mơn cô út "
Cô biết nó khá kiệm lời, từ lúc lần đầu tiên gặp nó cho đến hôm nay , An không giống như mấy đứa trẻ khác , dù ở cái độ tuổi mười bảy không phải là nhỏ nhưng nó khá trưởng thành
Khi cô rời khỏi đi lên nhà trên , thì tụi gia đinh cùng với con Nhu bước đến bên An , mà cười
" Mày đừng có lo gì hết , có tụi tao ở đây hổng có ai ăn hiếp mày đâu "
" Đúng rồi đó chị An , ai mà bắt nạt chị , chị cứ mách em , em sẽ đánh người đó "
Một đứa nhóc từ trong đám gia đinh đi ra vỗ vỗ vào ngực , chắc cũng tầm năm sáu tuổi gì đấy
" Thôi đi ông cụ non , chị nói này chứ , không biết em bảo vệ ai , chứ người ta búng tay một cái chắc em bay mất tiêu luôn ấy đa "
" Chị Nhu , chị cứ trêu em hoài , đợi em lớn em bảo vệ các anh chị luôn cho mà coi "
Con An nãy giờ chỉ biết cười , mà vẫy vẫy tay kêu cậu bé lại
" Em tên gì ? Mà sao lại muốn bảo vệ chị vậy đa "
" Dạ em tên Đen , vì chị cứu cô út của em với lại hổng có phải người xấu với lại.... "
" Với lại làm sao ? "
" Với lại chị An chị đẹp quá à , chị làm vợ Đen nha chị An "
Đen nói đến đó cả đám đều cười phá lên như được mùa
" Ê Đen vế trước tao còn nghe được , tự nhiên tới vế sau cấn ngang hahaha "
" Hừ , kệ em "
An bồng Đen lên mà xoa đầu cậu bé , mới tý tuổi mà đòi làm chồng người ta rồi
" Nãy giờ tui có bỏ lỡ gì không ấy đa "
Nghe thấy có tiếng ở phía sau cửa vào
" A , cậu hai về "
Cu cậu Đen thấy Gia Kỳ liền chạy đến bên cậu , thấy thế Gia Kỳ ngồi xổm xuống dang tay ra đón cậu bé vào lòng mà xoa đầu
" Này chắc mừng bánh kẹo , chớ làm gì mấy người mừng tui phải không đa ? "
" Dạ đâu có đâu cậu hai , con mừng cậu "
Nói thì nói vậy chớ mắt nó đòi khỏi được đóng bánh kẹo cậu cầm trên tay đây , nước miếng sắp chảy xuống tay cậu tới nơi rồi ấy chứ
" Vậy à ? Mà nãy tui nghe loáng thoáng đâu đây cu cậu đòi cưới ai làm vợ vậy cà "
" Dạ , chị An đó cậu hai "
Gia Kỳ liền đưa mắt lên nhìn người con gái đang đứng cúi đầu khi thấy cậu . Gia Kỳ đưa bịch bánh kẹo cho Đen rồi dặn chia đều cho anh chị ăn với , không được tham ăn sẽ bị sâu ăn mất răng , khiến thằng nhỏ sợ quéo đít
Mà nói gì thì nói cậu cảm thấy mình từng gặp ai đó hao hao con An thì phải . Cậu cũng chẳng quan tâm mấy chỉ là người giống người
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên
Random- Tác giả : Kran - Tên tác phẩm : Nguyệt Duyên - Thể loại : Duyên gái , Huấn văn , Tâm Linh.... Viết tổng quan * Lưu ý : đây là lần đầu tiên viết truyện lấy bối cảnh thời đó , truyện mang yếu tố không có thực và địa điểm không chính xác và sẽ có...