3 : Vết Thương

185 11 0
                                    

Nó nằm quằn quại cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc cả da thịt của nó ra khỏi xương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy , chỉ nhóm người lên được một nữa thì dường như mỗi thứ đang mờ dần trước mắt khiến cho cơ thể cứ lảo đảo rồi gục xuống hoàn toàn

Tiếng ngã của nó , khiến cô giật mình quay ngoắt lại , thì nhìn thấy nó nằm đau đớn dưới nền gạch hoa lạnh lẽo kia nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên nắm vào một thứ hư vô nào đó

Cô cau mày đứng dậy thật nhanh , đi đến bên cạnh với vẻ mặt lo lắng rồi cũng cố gắng để dìu lên phản nằm , nhưng lại bị nó hất tay ra

" Cô Út.., cô đừng đụng vào người tôi , người tôi bẩn thỉu thấp kém lắm , kẻo làm bẩn đến cô "

Cô nghe những lời nói đó mà cũng chỉ biết thở dài nhưng vẫn cố gắng dìu nó đứng lên , An nó muốn gạt tay của cô ra khỏi người nó lắm chứ , nhưng chẳng còn chút sức nào

Nhu nó thấy thế liền chạy đến mà đỡ  lên cùng với cô , cô để nó nằm sấp xuống , đôi lông mày  vẫn chưa thể nào giãn ra một cách thoải mái , máu gần như muốn thấm hết mấy miếng băng gạc quấn trên vết thương

" Nhu mày lấy dùm cô cuộn băng gạc mới với chút thuốc khử trùng sẵn tiện mày kêu Ròm nó sắc chén thuốc rồi mang đến đây "

" Dạ , con đi ngay "

Cô vẫn cứ thế nhìn về tấm lưng gầy guộc kia chi chít vết thương

Rồi con Nhu đến cũng đưa cho cô mấy thứ mà trước đó đã dặn dò nó trước đó

" Dạ đây thưa cô Út , còn chén thuốc con để ở bên bàn nghen cô "

Cô gật đầu và phất phất tay ý kêu nó ra chỗ khác , nó cũng hiểu ý mà đi làm những công việc còn đang dang dở chưa làm xong

" Em ráng chịu đau một chút , để tôi thay băng vết thương , thôi nó nhiễm trùng tội cơ thể của em "

" Để tôi tự làm được rồi cô , cô nên quay lại làm những việc mà cô nên làm đi , thưa cô "

Không đợi nó nói tiếp cô đã dùng kéo cắt phăng đi băng gạc cũ dính đầy mủ và máu

" Coi bộ máu của em cũng nhiều lắm á đa "

" Máu của tôi không nhiều có khi đã chết trước đó rồi chứ không phải được cô Út mang về làm những điều này "

Những lời nói của An khiến cho cô có chút gợn sóng trong lòng chẳng tài nào hiểu được tại sao lại nói ra những lời chà đạp chính bản thân mình , cũng là con người mà , có quyền được nhận những điều tốt đẹp

Sao khi xử lí vết thương xong xuôi hết , cô cũng thở phào nhẹ nhõm

" Nhu em giúp tôi lấy mấy cái này vứt hết ra ngoài đi "

Sao khi nhờ Nhu nó đi vứt hết mấy băng gạc vết thương của An ra ngoài , thì cũng quay người lại nhìn , rồi dìu nó lên uống thuốc

Trong lòng cô suy nghĩ :

" Người gì đâu mà dễ thế , uống thuốc cũng chẳng nhăn nhó hay than đắng một lời "

Sau khi uống hết chén thuốc , thì nó nhận ly nước trắng từ tay cô , rồi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu mà nói

" Nhưng tôi chẳng có gì để trả ơn cho cô hết , cô giúp tôi nhưng cũng chẳng nhận được gì từ tôi , thiệt thòi cho cô "

" Tôi không cần em trả ơn hay gì hết , miễn em ở đây đến khi vết thương lành em muốn đi đâu thì đi tôi cũng không cản em , chứ đã thấy em như vậy mà tôi còn bỏ em tôi có khác gì con thú máu lạnh không ? "

Rồi nó cũng lắc đầu mà cười mĩm thôi

Ròm nó cứ lấp ló đứng sao mép cửa nhìn cô Út nó chăm sóc người ngoài khiến nó ghen tị , vì trước giờ cô có bao giờ giúp người mà đem về nhà đâu toàn kêu thằng Cọp chở người lại nhà thầy lang Trương hoặc gọi đốc tờ , tại sao lại đối xử tốt với một người ngoài như thế , nó thấy nó nói đúng mà tại sao cô Út lại la nó lớn tiếng như thế ? Nó cứ hoài suy nghĩ mắt rưng rưng rồi cũng quay ngoắc sang chỗ khác đi làm việc của mình

Thằng Cọp đứng từ ngoài thấy con Ròm như vậy cũng hiểu , vì nó biết Ròm nó được cô Út cứu từ lúc bảy tuổi , nó thương cô Út của nó lắm , nó đi theo ngót nghét mấy năm hơn rồi có ít đâu với tính thương người của cô mà không biết bao nhiêu lần bị lợi dụng kể cả tình yêu nên Ròm nó mới vậy chứ nó ác ý gì đâu , rồi Cọp nó cũng chỉ biết lắc đầu mà quay lại công việc nó đang làm dở

****
" Thưa cha con mới về , con nhớ cha quá trời quá đất luôn á , ăn không ngon ngủ hổng có yên gì hết á "

Cuối cùng thì đứa con gái thứ ba Ngọc Hương của ông Trần cũng đã về , khiến ông bất ngờ , mà vui mừng khôn khiết với đứa con gái nghịch tử này , đi mấy năm trời chẳng có một bức thư nào gửi về

" Bây về hồi nào mà không đánh thư gửi tao để tao biết tao kêu người đón bây , mà bây cũng có còn nhỏ đâu mà cứ như con nít thế với lại bây đừng có mà xạo , không ngon không yên mà trắng trẻo , có da có thịt thế kia "

" Hehe , mà con nghe Út em nó về , nên sẵn tiện con về thăm cha luôn , chứ nhớ cha và anh hai với mấy đứa nhỏ muốn chết nè "

Cô Ba Ngọc Hương với một chiếc giọng làm nũng với ông , còn nắm tay ông mà đưa qua đưa lại

Ông chỉ biết lắc đầu rồi cười , chứ cái tính nết của mấy đứa con ông thì biết rõ tụi nó như thế nào

" Mà cha ơi , sao con thấy có mình cha vậy , Út Lan với tụi gia đinh đâu hết rồi mà con thấy le que vài đứa "

Ngọc Hương nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn ông

" Hazz "

Tiếng thở dài của ông lại càng khiến cho cô ba càng thắc mắc hơn ???

" Ủa , con chỉ hỏi em nó ở đâu mắc gì cha thở dài ??? "

" Nó đang ở dưới bếp , qua nó về mà nó còn đem theo đứa nào về mà thương tích đầy mình , nên sáng giờ nó cứ ở dưới chăm sóc cho người ta ở dưới "

" Mà bây cũng ngộ , cha bây ở đây không hỏi thăm sức khỏe lúc nào cũng hỏi Út đâu "

" Gì vậy đa , cha già rồi mà cũng ghen tị với tình chị em thắm thiết của tụi con vậy ? "

Ngọc Hương bĩu môi nhìn ông

" Thôi tao lạy bây , bây kím nó thì xuống dưới dùm chứ bây ở đây nhoi nhoi chắc hồi tai tao nó cũng lãng "

" Cha kì , vậy con đi xuống dưới kím gì ăn cho có thứ để bụng chứ đói muốn xĩu với lại thăm em nó luôn chứ nhớ quá "

" Bây về mà không báo trước , nên cũng không coa gì ngon cho bây ăn "

" Con dễ tính mà "

Sao khi nói chuyện với cha của mình xong thì Ngọc Hương cũng quay người đi hướng về phía bếp

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ