9 : Gặp Họa

83 6 0
                                    

Tiếng gà gáy sớm báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu , những tia nắng đang dần lấp ló sau lũy tre làng , len lỏi vào bên trong mà dần xuyên qua khung tre cửa sổ , chiếu dần ánh sáng vào bên trong . Hình như người con gái trong căn buồng ấy đã thức từ rất sớm thì phải ?

Xóa đi bầu không khí tĩnh lặng là tiếng của bọn gia đinh của nhà ông hai đang ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ cho cô Út tụi nó đi một chuyến quán xuyến xưởng gạo , để phụ giúp ông một tay , mấy hôm nay ông cũng không được khỏe trong một cái thời tiết trái gió trở trời như thế này

" Cô Út ơi , tụi con chuẩn bị xong mấy thứ mà cô dặn tụi con rồi ạ "

" Ừ, chút nữa cô ra "

Cô đang ở trong buồng cha mình mà nói vọng ra , tay thì cấm cúi lấy những thứ cần cho chuyến đi , rồi quay sang chỗ ông đang nằm mà kéo mền lên ngang ngực ông , thấy ông đang ngủ nên cô cũng an tâm mấy phần , cô quay lưng cầm theo cặp táp chuẩn bị ra ngoài thì...

" Vất vả cho bây rồi , Lan khụ khụ "

Cô quay lại nhìn về phía ông , mà cười . Thì ra nãy giờ ông chỉ nhắm mắt thờ đó chứ có ngủ đâu

" Không đâu thưa cha , cha cứ ở nhà nghỉ ngơi đừng lo cho con , nếu cha không khỏe thì cứ kêu tụi nhỏ gọi đốc tờ hay thầy lang Trương về khám cho cha nghen , mà thôi con đi nha cha "

Khi thấy cái gật đầu từ ông , cô cũng quay hoắt người đi ra ngoài , cũng một phần do chị cô cũng bận nhiều thứ mà đảm đương một nữa sổ sách phụ anh Hai cô trên Sài Thành , số lần chị cô về giờ chỉ còn tính trên đầu ngón tay

Cô bước đi chậm rãi bước ra chỗ thằng Hậu với con Nhu đang đợi

Những cánh đồng lúa chảy dài khắp hai bên con đường , cánh cò bay lượn trên khắp cánh đồng mùi hương ngọt của bông lúa tỏa khắp nơi , tiếng trẻ con nô đùa . Ôi nó thật yên bình làm sao , cô dường như đang tận hưởng những khoảng khắc yên bình nhất của chính quê hương , trên con xe đang chạy bon bon , từng trang cứ thế mà lật qua

Sau một lúc lâu chiếc xe cũng dừng lại , cô bước xuống xe để lại con Nhu và thằng Hậu ở lại , chỉ mình cô vào bên trong để bàn bạc , nhưng cô lại bị chặn lại bởi một người đàn ông chạt tuổi cha cô mà hỏi

" Cho tui cô đây là ai ? Mà lại vô ngang nhiên vào xưởng gạo của ông chánh vậy ạ ? "

" Con là Trần Ngọc Lan , con gái út của ông chánh , nay cha con bị bệnh nên thay ông ấy đến "

Cô cũng chẳng bất ngờ là mấy , dù gì xưởng gạo lại ở xa tít ở làng khác , thì làm sao họ biết mặt mũi cô như thế nào , mà cũng chỉ nghe danh qua

" Cô Út , tui...tui xin lỗi , tui không biết mà đã ăn nói hỗn xược với cô "

Ông cúi người xuống mà xin lỗi cô , cô đưa tay mình đỡ lấy người đàn ông đáng tuổi cha mình mà cúi đầu trước mặt mình , nó có hơi khiến cô khó chịu một chút

" Không sao đâu bác , bác có phải là bác Thành không ạ ?

" Dạ thưa cô , đúng rồi ạ "

" Nay con nghe cha con nói , có một mối làm ăn với ông địa chủ Thanh , bác dẫn con đi gặp ông ấy , dù gì con cũng mới đến đây nên cũng chẳng biết gì nhiều "

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ