12 : Nhớ Nhung

98 6 0
                                    

Sau gần vài tuần ở nhà Chánh Tổng dưỡng thương , dù vết đâm ấy chẳng sâu là bao , chỉ có hơi khó chịu tay chân

" Ê , mày làm gì mà cứ nhìn chăm chăm ngoài đó miết vậy ? "

Ròm nó nhìn theo hướng mắt của con An cũng chẳng thấy gì ngoài cây với cỏ , thêm mấy người dân trong làng đi ruộng về chớ có gì vui đâu , không hiểu sao nó với cô út giống nhau sao ấy , cứ đăm chiêu đâu đó mãi thôi

Nghe có người hỏi nó liền quay lại nhìn mà đáp

" Tôi không biết , chỉ đơn giản là nhìn thôi chớ chẳng có gì "

" Ờ , vậy mà tao cứ tưởng ngoài đó cậu ấm nhà nào đi ngang làm mày tương tư nhìn đên nỗi muốn rụng cả mắt luôn chớ , mà thôi mày uống thuốc đi kẻo nguội công tao đi sắc "

Nó gật đầu cầm lấy chén thuốc từ tay con Ròm đang đưa trước mặt nó , dù có đắng thật nhưng nó dường như chỉ nhăn mặt rồi thôi

" Nè kẹo nè , ăn đi "

Ròm đưa nó viên kẹo mạch nha nhỏ đang nằm gọn trên tay mà dúi vào tay nó , nhưng nó lại lắc đầu từ chối mà đưa lại cho Ròm

" Không cần đâu , cũng chẳng đắng là bao , chị giữ đó mà ăn đi "

" Mà An..... "

" Có chuyện gì sao ? "

" Mày...đừng có để bụng chuyện lúc trước nghen "

Nó để chén thuốc sang một bên , đi đến ngồi cạnh con An , cúi đầu mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đất , chân thì đung đưa qua lại , hỏi lí nhí trong miệng

" Không , nó không đáng để tôi bận tâm đâu với lại đừng có mà dằng dặc làm chi mấy chuyện cỏn con "

" Ờ , tao biết rồi.... "

Đúng thật Ròm nó chút dằng dặc trong lòng , từ cái lúc nó biết được người cứu cô út nó lại là con An mà còn đang ở giữa sự sống và cái chết

Nó còn được nghe thằng Hậu kể lại rằng , là con An dù đã bất tỉnh nhưng tay nó vẫn ôm chặt cô út vào lòng nó bảo vệ . Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến nó cởi bỏ đi lớp phòng bị kia . Dù gì chẳng có ai dại mà đi cứu người , còn lại nguy hiểm đến tánh mạng cơ chứ

An nó thấy Ròm cứ thẫn người ra chẳng nói lời nào nên nó vỗ nhẹ vào vai Ròm , khiến con Ròm có chút giật mình mà quay qua nhìn con An

" Có chuyện gì mà thẫn thờ ra thế ? Mà dù gì vết thương tôi cũng chẳng còn đau mấy , hay là có việc gì còn đang dang dở không ? Tôi phụ chị một tay , chứ nằm một chỗ người ta lại nghĩ oan tôi ăn bám "

" Không , nhà này đâu thiếu người làm mắc gì mày còn bị thương mà lại nhờ mày làm giúp . Chê , chị đây không cần mày giúp , nằm nghỉ dùm kẻo mày có mệnh hệ gì tụi tao đền không kịp "

Mọi thứ nãy giờ tụi nó trò chuyện , luôn có một người ở sau vách cửa nghe từ đầu đến cuối , mà gật gù mỉm cười , rời đi

Thấy đứa em mình mới đi xuống mà giờ đã đi lên nhanh như vậy , Ngọc Hương liền để tách trà xuống vội hỏi

" Sao lên nhanh vậy , không phải nói đi thăm đứa nhỏ ấy sao ? "

" Có thăm , nhưng thôi để em ấy nghỉ ngơi "

Cô liền bước đến ghế ngồi đối diện chị mình , mà ngước xuống xoa xoa mui bàn tay lại với nhau

" À , Ngọc Lan "

Nghe chị kêu tên mình với giọng nghiêm túc, liền khiến cô có chút giật mình ngước lên mặt đối mặt với chị

" Dạ ? "

" Mày tính làm gì với nó ? "

" Ý chị ba là sao ? "

Cô cau mày lại nhìn chị ba có chút ngờ vực một chút

" Mày lại hiểu nhầm ý của tao rồi , ý tao hỏi là cái đứa ấy mày tính làm gì , tặng cho nó một mớ vàng bạc tiền hậu hĩnh vì nó đã cứu mày hay gì khác "

" Em....cũng không biết nữa . Lúc trước em có ngõ lời với em ấy , muốn em ấy làm hầu nhà mình nhưng em ấy đã từ chối "

Ngọc Hương nhìn cô em mình một lúc lâu , cầm tách trà mới được con Nhu rót sẵn nãy giờ mà suy nghĩ gì đó

" Tao hiểu rồi "

" .... "

" Mà thôi tao đi ra ngoài phụ giúp cha với anh hai một tay , có muốn ăn gì không tao mua cho "

" Dạ không , không cần phiền đến chị ba đâu , chị đi cẩn thận "

Chị gật đầu , bước ra ngoài . Trước đó chị có nhờ con Nhu kêu dùm chị sốp phơ nên cũng chẳng chờ đợi gì mà bước lên xe

Khi chiếc xe dần khuất bóng , cô đứng dậy đi vào buồng lấy ra trong tủ một chiếc hộp , trong đó có một lá thư kèm theo sợi dây chuyền vàng mảnh dù không nhiều nhưng hình như đó là thứ rất quí giá đối với cô , nhìn thôi cũng biết cô đã trân trọng nó thế nào

Bất giác cô nở một nụ cười đau sót , ai nhìn chắc cũng sẽ thấy rõ được điều đó , cô để chiếc hộp kế bên lấy ra bức thư mà xoa xoa

" Người đang ở nơi đâu ? Mà sao... mấy năm chưa hồi đáp "

Những lời hứa hẹn năm ấy vẫn còn , mà sao chẳng thấy người , chắc cô tủi thân lắm khi mọi chuyện đều ập đến trên người mà chẳng có ai bên cạnh yêu thương che chở cô như trước nữa

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ