Gần hai ba ngày nay , mọi chuyện trong nhà vẫn bình thường nhưng có đứa bất thường là Cọp , cứ mỗi lần nó thức thì không sao đi , mà hể tới lúc ngủ y như rằng nó nói mớ có khi mộng du đi ra tận cây cầu cập mé sông đứng gục mặt xuống nói lí nhí trong miệng mấy câu linh ta linh tinh chẳng ai hiểu . Mà mỗi lần vậy là phải có một đứa đứng trước mặt , đứa phía sau kẻo nó té khỏi kiếm . Cũng tại ngày xưa đồn thổi là những người bị mộng du , đừng có kêu hay lay họ tỉnh sẽ làm giật mình hồn về không kịp
" Ê Cọp "
Mặt lơ nga lơ ngơ mệt mõi nhìn Hậu
" Có gì nào mày ngủ á , mày tự lấy dây trói mày đi , chứ tụi tao mấy nay mất ngủ "
" Chặc , thì cũng có muốn đâu mà cứ hể ngủ mà cứ nằm chiêm bao miết "
Hậu đánh mạnh vào vai thằng Cọp một cái rõ đau
" Bộ hông biết đau hả ? "
" Ai biết da thịt mày mà có phải của tao đâu mà biết , mà tao hỏi này cái "
Cọp nó xoa xoa cái lưng , nhìn sang Hậu với vẻ bực bội
" Hỏi đi "
" Mỗi lần mày mơ á Cọp , là mày mơ thấy cái gì mà cứ ra bờ sông vậy bộ có cô nào quyến rũ mày đến nổi hông kìm chế được phải không ? "
Cọp vừa nói vừa đấm thằng Hậu một cái đã tay
" Tổ sư mày có bị điên hông ? Nghĩ sao vậy "
" Ủa chứ sao mày cứ bị mộng du hoài , người ta có một vài lần , mày là hể ngủ là coi như cản không kịp "
" Thì đó , tao cũng biết đâu "
Hậu gãi đầu cười cười cho có lệ
" Mà kể mày mơ thấy gì cho tao nghe đi "
" Để tao nhớ cái "
Nó ngồi đảo mắt một hồi lâu thì lên tiếng nói
" Thì kiểu sao ta...tao mơ thấy tao ở một cái chỗ gì mà nó hiu quạnh lắm , mà kiểu không có gì ngoài cây cỏ , trước mắt tao thì có một con sông rất to..."
" Rồi sao nữa ? "
" Từ từ đang nhớ , mắc cái gì mà hóng dữ không biết "
" Hehe "
" Mà kiểu như là tao nghe loáng thoáng bên tai như có ai kêu vậy á , cái gì mà " Cọp ơi , mau đến đây con " cứ nói hoài , nhưng mà tao nghe thấy giống giọng của má tao....tao thử nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai , cũng chẳng có ai trả lời lại , nhưng có cái lạ là tự nhiên tao thấy từ lúc nào mà tao đã đứng dưới sông nước chỉ mới qua đầu gối , tao cố quay người đi lại lên bờ nhưng không được cơ thể tao nó cứ từ từ đi dần dần xuống nước , nước chuẩn bị gần tới cổ tao cái như có ai đó kéo tao lại lên bờ mà kiểu kéo mạnh lắm , rồi tao giật mình tỉnh là thấy tụi mày "
" Trời , gì nghe ghê vậy "
" Mà Hậu có cái tao để ý á , cái lúc mà tao bị một lực nào đó kéo lại cái tao thấy má tao ở phía xa xa nhìn tao , mà mặt má tao buồn lắm "
" E hèm "
Hậu nó chuẩn bị nói gì thêm thì nghe thấy tiếng tằng hắng ở phía sau , làm hai đứa nó giật bắn lên quay lại thì thấy cô Út đứng đó từ lúc nào chẳng hay
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên
Rastgele- Tác giả : Kran - Tên tác phẩm : Nguyệt Duyên - Thể loại : Duyên gái , Huấn văn , Tâm Linh.... Viết tổng quan * Lưu ý : đây là lần đầu tiên viết truyện lấy bối cảnh thời đó , truyện mang yếu tố không có thực và địa điểm không chính xác và sẽ có...