6 : Có Duyên Sẽ Gặp Lại

121 7 0
                                    

Sau khi dìu ông vào nhà , ông chống gậy vịn vào thành ghế ngồi xuống ngã lưng về phía sau mà lấy tay đấm bóp vào đôi vai già , thì bất chợt ông nhớ ra gì đó mà hỏi cô

" Lan , cái đứa mà bây đem về nó sao rồi , tao nghe Ngọc Hương nó kể lại , là nhìn tội lắm "

Cô đang đọc nốt vài trang còn đang dỡ khi nãy , rồi từ từ hạ xuống nhìn ông

" Dạ , thưa cha , vết thương của em ấy chẳng đáng lo ngại là bao , nhưng lại chần chịt vết thương xen kẻ "

Ông cũng ậm ừ gật đầu , thì sau một lúc đồ ăn cũng được đem lên , dọn đầy đủ ra bàn bao nhiêu là món ngon được bày trước mặt

" Ừ , thôi bây kêu chị bây ra ăn "

" Dạ "

Cô thẳng người đứng dậy đi về phía buồng của chị mà đứng ở ngoài gõ vào cửa vài tiếng

" Chị Ba , ra ăn cơm "

" Ừ , em với cha ăn trước đi chị còn đi tắm rồi làm nốt việc "

" Chị cứ để đó đi , nếu còn nhiều thì chị cứ kêu con Ròm đem qua phòng em một nữa , em giúp chị , chứ lâu rồi chị mới có dịp về mà đa "

Nghe em mình nói vậy , nên cũng đành thuận ý Út cưng mà ra ngoài ăn cùng

" Bây ăn nhiều vô , nay tao dặn tụi người làm , làm toàn món hồi nhỏ mà tụi bây thích

" Con ăn nhiều lỡ con cơ thể con bị phình ra rồi sao cha , không ai lấy là con ế , con ở hoài với cha luôn á "

" Chứ bây giờ , bây không ế hả Hương ?

" .... "

" Tao nói trúng tim đen chứ gì , tuổi mày là người ta mấy đứa con rồi , chứ ai như mày được tao với má mày chiều hư , mày không ưng thì tao với má bây cũng đâu ép , dù người người xếp hàng hỏi cưới mày "

" Biết nói gì giờ "

Nghe cha mình nói thế , chị bất lực mà chao đảo mắt xung quanh mà nhướng vai lên , còn cô thì chỉ nhìn chị và cha , mà cười lắc đầu qua lại , chứ xen vào lại bị đem giới thiệu mấy công tử bột khác , như chị mình nữa thì trốn không kịp

Nhưng mà tiếng cười nói lâu rồi chưa nghe từ khi má mất , dù cũng chẳng đầy đủ , nhưng như thế đã khiến cô hạnh phúc

****
An nó ở đây cũng đã gần nữa tháng , dù mấy vết thương sâu hơn vẫn chưa lành hẳn , nhưng khi đi qua đi lại phụ giúp tụi gia đinh trong nhà chánh tổng thì cũng chẳng còn đau là bao

" Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi "

" Cũng ổn hơn trước , cũng nhờ cô Út chăm sóc tôi "

Sau một hồi lâu nó quay qua nhìn cô mà nói

" Tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi rồi , gần nữa tháng qua tôi làm phiền cô Út với ông chánh tổng Trần nhiều rồi "

" Nhưng mà em tính đi đâu ? Trước đó em nói với tôi , em không có nơi nào để đi mà ? "

Cô chao mày lại nhìn nó , mà hỏi

" Tôi cũng không biết , nhưng tạm bợ ở đâu đó nó vẫn ổn hơn "

" Hay em làm hầu cho nhà tôi , vẫn tốt hơn ở bên ngoài , kẻo lại bị chúng đánh nữa thì sao ? "

[ Duyên Gái ] Nguyệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ