Trường Sơn: em/ cậu
Huy: tôi
___________________
Chuyện kể ngày ấy
Trên sườn đê dài đằng đẵng
Tôi gặp em
Tôi thương em
Nhưng tiếc, ta cách nhau một đời
Hẹn em kiếp sau
Tôi sẽ tới tìm em
Lần nữa...
___________________1.
Ơ?
Tôi đang ở đâu thế này? Sao mà lạnh lẽo thế nhỉ? Ơ? Sao không ra được? Gì mà lạ vậy?
"cậu gì ơi! Giúp tôi với"
"tôi không bước ra khỏi đê được, giúp tôi với!"
"này!!! Sao không nghe tôi gọi hả! Này!!!"
Ơ!! Sao người ta chạy xuyên qua tôi được???
À...ừ..hình như tôi chết rồi thì phải...2.
Mặt trời dần khuất lối, ánh đỏ cam mịn màng bao bọc lấy nền trời, chiếu những cái bóng cây cuối cùng của ngày hôm ấy lên đất, loang lổ vệt mây trắng.Tôi ngồi ở đó, dưới bóng Ngọc Lan xanh mướt, ở bãi cỏ lau vàng ruỗm màu nắng hạ trên sườn đê. Em chạy xe đạp lướt qua tôi, tôi thấy em cười, nụ cười thật êm ả, chiếc xe với bóng lưng cao ráo nhỏ dần...nhỏ dần rồi biến mất trên con đê dài đằng đẵng. Nắng chiều hôm ấy chẳng hiểu sao rực rỡ hẳn.
Hồn tôi lỡ rung rinh mất rồi, tôi yêu em mất thôi.
3.
Vẫn con đê đấy, vẫn bãi lau, nhưng là buổi sớm tinh mơ. Con tu hú kêu inh ỏi trên ngọn cành Ngọc Lan, mấy cây cỏ vẫn gục mình ngủ, mang trĩu những viên sương đầu ngày trên thân mình, đung đưa theo gió.Vẫn em. Vẫn chiếc xe đạp. Vẫn nụ cười.
Em lướt ngang đời tôi, mang một cơn gió ngọt ngào thoảng cả vùng trời mờ sương sớm, thoảng cả hồn tôi. Buổi sớm với sương mai lạnh se người bỗng ấm áp lạ thường.
4.
Lạ thật, tôi chưa từng thích, từng yêu một người con trai nào, từ lúc còn sống cũng vậy, mà sao lần này con tim cứ như muốn thoát ra khỏi cơ thể, muốn chạy đi tìm người ta. Thôi, chắc tôi chẳng quan tâm đâu, giới tính thì quan trọng gì chứ? Tôi chỉ biết trái tim tôi sẽ đập thật mạnh khi cảm nhận được hương bạc hà ấy, tâm hồn tôi sẽ rộn lên khi nhìn thấy bóng lưng ấy, và tôi rung động trước chàng trai kia, vậy thôi.5.
Tôi rung động vì cái gì? Vì nụ cười? Vì bóng lưng cao ráo? Vì hương bạc hà phả hồn tôi xiêu lãng? Chắc vì tất cả, vì đó là em.
Tôi yêu em đến thế rồi sao?
Em ơi! Có biết không em?
Em lướt qua tôi đôi tư ngày, cả mấy ngày hôm đó bầu trời chao ôi! trong xanh ra hẳn.6,
"Này cậu gì ơi! Em ơi!"
"dạ?"
Tôi ngỡ ngàng, ngày thứ 6 vất vưởng nơi con đê này, tôi gọi em một lời, em đáp tôi một lời, cậu nhìn tôi, tôi ngỡ như bị dìm chọn thân mình vào nơi đôi mắt ấy, đẹp quá, sâu quá, sao mà trong trẻo thế? Chết ngạt tôi mất thôi. Em cười tôi ngơ ngác, đạp xe đi mất.7.
"cậu ơi, xin dừng chút"
"dạ, anh gọi em?"
"ừ, gọi cậu, sao cậu nghe thấy tôi?"
"em không biết, em thấy anh ngồi đó..."
Cậu suy nghĩ một hồi"tính hôm nay nữa là 5 hôm rồi"
"6 ngày cậu ạ."
"tôi chết rồi, cậu có sợ tôi không?"
"nghe khó tin quá"
"thật mà, cậu xem, tôi đi xuyên qua cây còn được này"
"ồ!"
"thế...có sợ không?"
"không, em không sợ"
"thế hử? Bất ngờ thật, thế...ngồi lại với tôi nhé?"
"dạ, một ngày ngồi mấy hồi thôi, em phải về"7.
Ngày thứ 7, chiều hè soi bóng tán Ngọc Lan lên con đê dài vàng sẫm màu cỏ. Bãi lau bồng bềnh xoa dịu tâm tư tôi xao động, đỡ lấy tình tôi thật êm ái
"anh mấy độ xuân xanh rồi?"
"tôi hai mốt"
"thế anh hơn em một cành đào"
"không cậu ạ, tôi hơn cậu một đời cơ"8.
Hoàng hôn hôm nay, em ngồi với tôi, người ta đi qua, người ta chỉ trỏ, người ta nói xì xào gì ấy. À, người ta nói em, người ta không thấy tôi, chỉ thấy có một cậu trai ngồi nói chuyện một mình ở sườn đê in bóng mặt trời thôi, tôi thấy sao mà tội em thế, tự nhiên em lại gặp phải tôi.9.
"anh tên gì?"
"thôi, đừng hỏi tên tôi"
"anh phiền hả?"
"không cậu, không phải vì phiền"
"thế sao anh không muốn?"
"cậu ơi...tôi chết rồi, có ai gọi tên người chết bao giờ đâu?"
"à..."
"thế cậu tên gì?"
"em là sơn, trường sơn"
"tên cậu đẹp nhỉ"
"hì hì, thế...giờ em gọi anh là gì?"
"thôi, sơn cứ gọi tôi là "anh" như thế đi, tôi gọi sơn là "cậu". Nhé?"
"dạ"10.
"sao anh chết thế?"
"tôi không nhớ"
"lạ nhỉ? Chết vì gì anh còn không biết"
"tôi cũng muốn biết, mà không nhớ ra"
"kì lạ thật nhỉ..."11.
Sao tôi chết thế nhỉ? Hình như tôi quên mất rồi, chỉ nhớ hôm đó trên bờ đê này, tôi ở đây, sắc cam hồng của hoàng hôn ngày đó chiếu lên thân tôi...chỉ đến thế thôi, còn lại không nhớ nữa. Chỉ biết tôi mở mắt ra đã ở đây rồi, đã thấy "chàng" rồi.12.
"anh"
Cậu trai chạm vào tôi, làm tôi giật mình, quay ra sau nhìn, em nhìn ngón tay vừa chạm vào tôi, nhíu mày suy nghĩ gì ấy.
"sao thế?"
"em vừa chạm vào anh"
"ừ, cậu chạm tôi, thấy lạnh hả? Hay thấy gì?"
"không, chỉ là em thấy thật kì diệu"
"hả?"
"thì em chạm được vào anh, người ta còn không thấy anh, đấy chẳng phải thần kì à"
"thế chắc tôi với cậu có duyên đấy"
"duyên này hay quá"
Em cười khúc khích, ngồi xuống kế tôi, như mọi lần.
________________
—————
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Neko] Mình em
FanfictionChỉ là quá vã 2 Neko land nên 👉👈 ⛔️‼️ Waringgg Có segg Neko bot Có OOC