tiếp
____________
----------tiếng cười vang vọng căn phòng nhỏ, duy khánh bất ngờ ngước lên, nó thấy trường sơn cười lớn, từng mạch máu trên trán anh nổi hẳn lên. trường sơn cứ cười như thế, đến khi mặt em bắt đầu đỏ bừng lên, tiếng cười càng lúc càng như nghẹn lại.
"a..anh"
bùi công nam chạy tới cạnh giường, cậu dùng hai tay giữ chặt gương mặt trường sơn, gằn giọng mà nói lớn
"neko, anh phải bình tĩnh, em biết rằng rất khó, nhưng anh phải bình tĩnh"
1 phút...
2 phút...
5 phút...
trường sơn dần bình tĩnh lại, tiếng cười dần bé rồi ngưng hẳn, nhịp thở đã đều lại, nam thấy khánh khóc mãi, sợ nó ảnh hưởng tâm lý trường sơn, cậu ôm lấy nó, dỗ dành rồi đưa nó ra ngoài, để lại trường sơn trong phòng một mình. cậu nghĩ có lẽ bây giờ là lúc trường sơn cần sự yên tĩnh.
căn phòng trắng xóa, không một tiếng động, không gian im lặng đến nỗi trường sơn có thể nghe rõ tiếng nhỏ giọt của dây truyền nước biển, một nỗi cô đơn quạnh quẽ đến rợn người.
trường sơn cứ thế mà nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh...
hôm ấy với em - bầu trời vỡ tan tành
trường sơn đau lắm, nhưng nỗi đau ấy không bộc phát ra ngoài, khác với em tưởng tượng, khoảnh khắc em vụt mất sơn thạch, ngỡ tưởng mình sẽ kêu khóc inh ỏi, sẽ gào lên như muốn xé toạc mảnh mây đen đang bao phủ bầu trời kia để kiếm tìm lại anh, kiếm tìm chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời mình. sơn không khóc, không có bất cứ một giọt nước nào rơi ra từ mắt em từ đầu đến cuối. tim em đã nhói lên vài lần, nhưng cũng chẳng đáng là bao, nỗi khốn khổ trong tâm can xích chân cảm xúc của em, mặc cho nó đang xáo động mãnh liệt.
trường sơn không chấp nhận, sự thật về việc người yêu em đã chết, mọi thứ như dội vào đầu em một xô nước lạnh, tất cả dây thần kinh thu thập thông tin trong người đông cứng cả, cũng đúng thôi, tin sốc thế cơ mà, kêu phải chấp nhận trong giây lát như thế làm sao em chịu nổi?
nước mắt em vẫn rơi, nhưng không ai thấy, vì những giọt long lanh kia không tràn ra ngoài, trường sơn chọn cho chúng chảy ngược vào trong, rơi rớt lên trái tim đang đập liên hồi của em, từng giọt hôi hổi, lách tách khiến em khó chịu, rồi lại nóng bừng lên, râm ran đau đớn.
đau.
----------
_____________trường sơn được bác sĩ cho về nhà theo dõi, căn nhà mà em và anh từng chung sống, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình em. việt-cậu trợ lý lâu năm chọn ở lại để chăm sóc em.
căn nhà vẫn như thế, tất cả vẫn vậy, dù chẳng gì xê dịch nhưng lại có một sự thay đổi lớn...
nằm trên giường, ngó nghiêng xung quanh, trường sơn hít một hơi thật sâu, em cảm nhận được mùi nước hoa vốn có, mùi ga gối, mùi quần áo, chúng vất vưởng nơi cánh mũi, xộc vào tâm trí em mang theo hoài niệm, nỗi nhung nhớ quá khứ êm đẹp. nhưng lạ lùng, căn phòng chẳng còn mùi cơ thể thân thuộc, sự ấm áp cũng tan dần...
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Neko] Mình em
FanfictionChỉ là quá vã 2 Neko land nên 👉👈 ⛔️‼️ Waringgg Có segg Neko bot Có OOC