tiếp
_______________
_______
Tang lễ của quốc huy-trường sơn không đến
Cái giây phút hạ huyệt cho anh, cậu ở cạnh chiếc bàn thờ nhỏ có ảnh em gái cậu và..ảnh của anh...ngất lịm đi, xung quanh toàn là vỏ chai, lon bia rỗng. Từ nhỏ tới lớn cậu rất ít khi đụng tới bia rượu, cậu ghét nhất là nó, vì khi nhỏ, lúc mẹ mất, ba uống rất nhiều, rồi ông đánh đập cậu, dù cậu biết vì sao ông đánh cậu nhưng vẫn cố chấp cho rằng đó là do thứ chất cồn kia. Ấy vậy mà giờ cậu lại uống, uống rất nhiều, uống đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc, rồi lại uống, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Đôi khi cậu uống, thấy thật đắng, khó uống, nhưng mà sao lúc này nó lại ngọt thế? Sao nó lại ngon thế? Có phải do cậu không? Đúng là Khi con người ta đau khổ thì thứ chất cồn đắng ngắt kia bỗng dưng lại ngon ngọt đến lạ thường.
trường sơn đau khổ lắm, đau một nỗi đau không nói thành lời, thất tình đã là gì chứ? Mất đi người mình yêu mà chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa thôi là thành vợ chồng thì còn đau gấp vạn lần như thế. Chắc anh và cậu gặp nhau chưa đủ, kiếp này đã bỏ lỡ, liệu kiếp sau có gặp lại nhau không?
trường sơn sau khi nốc cạn cả chục thùng bia thì lên tầng, sửa soạn thật đẹp, cậu mặc bộ vest mà anh chuẩn bị cho ngày cưới, lái xe đến hội trường đáng ra đang tổ chức hôn lễ của anh và cậu, cậu ngồi ở đó, trường sơn đặt trước mặt mình đôi nhẫn đó, vẫn là mặt trời và hướng dương, cậu im lặng, không nói, không khóc, ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào cặp nhẫn nhỏ, trong lòng cậu chắc đang rỉ máu, cậu đau, đau nỗi đau không thể tả, không thể hiểu thấu...
"Em ơi?
Em có mệt lắm không?
chắc em đau đớn lắm nhỉ? Nhưng mà em ơi! Kiếp này em và anh ấy hết duyên rồi, cùng lắm chỉ tới chừng đó thôi.
Vạn kiếp phải ngoảnh mặt nhìn nhau vạn lần mới có duyên ở cạnh, ngàn đời phải lạy nhau ngàn lạy mới cùng nhau tu thành chính quả được, kiếp này thôi thì dang dở em ạ, biết đâu kiếp sau lại ở cạnh nhau?
Em đau vậy đủ rồi, em khổ vậy đủ rồi, sinh tử không rời... mấy ai dám? Đời này được mấy người vì nhau mà từ bỏ tất cả chứ? Hay là...em có dám không?"Như có lời nói cất lên trong tâm hồn mình, trường sơn bỗng bật dậy, cậu lái xe về nhà, vào bếp, nấu một mâm cơm thịnh soạn, rồi cậu lấy ra 3 bộ bát đũa, bê ra trước bàn thờ nhỏ, cậu ăn, coi như bản thân đang ăn cùng anh và em gái, thái độ của cậu bình tĩnh đến lạ, đằng sau cậu là những lời chửi rủa, là những điều đay nghiến cuộc đời cậu, ấy thế mà cậu vẫn cứ sống như thế thôi, không phàn nàn, chỉ một thái độ lạnh lùng đến ghê rợn.
Và rồi, chuyện gì tới cũng tới, cái ngày cậu chờ đợi đã đến, ngày thứ 100 mà anh mất...trùng hợp thế nào, ngày hôm đó lại đúng là ngày giỗ thứ 7 của thanh nghi, trời như sắp đặt vậy, đau càng thêm đau, sầu càng thêm sầu. Chiều tối, sau khi nấu một mâm cơm đặt trên bàn, cậu thắp nhang, cắm vào bát hương be bé trên bàn thờ, miệng lầm bầm nói gì đó, rồi cậu ra sau nhà, xách ra ba can xăng đã mua lúc sáng. Vẻ mặt cậu vẫn vậy, bình thản đến lạ lùng, cậu rải từng chút một, xung quanh khu vườn, trên những đoá hướng dương đang thu mình ngủ gục trên những tán lá xanh thẫm nhuộm sương chiều giá lạnh, cậu rải ba can xăng, lớp xăng dày đặc, bốc lên một mùi hăng hắc khó chịu.
Rồi trường sơn ngồi ở giữa khu vườn với sắc hoa vàng nhuốm màu đêm tối, hoà cùng mùi sương đêm trong vắt, mùi xăng nồng nặc, lẫn cả mùi hương của sự cô quạnh, lạnh lẽo ấy, cậu nhìn hai tấm ảnh trên bàn thờ, trong ảnh, họ cười, cười rất tươi, họ là cười cậu ư? Cười cợt rằng giờ ở cái trần thế này chỉ còn mình cậu lạc lõng, vô định ư? Tay cậu nắm chặt đôi nhẫn, đôi vòng tay của cậu và người cậu yêu, tay kia giữ chiếc bật lửa.
trường sơn cầm lấy con dao ở cạnh, không nhanh không chậm rạch một đường ngay vị trí trái tim mình, rồi cậu nhét hai chiếc nhẫn bạc vào đó. Mũi dao khiến cậu đau, nhưng đau đến mấy cũng chẳng bằng nỗi đau trong thẳm sâu trái tim cậu, đôi nhẫn này trường sơn đặt vào trong tim, đặt đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cậu muốn mang nó theo mình, để kiếp sau trả lại người nó thuộc về, trả lại cho quốc huy mà cậu yêu ở một kiếp sống nào đó.
Cậu khóc, nhưng không hề phát ra chút tiếng động nào, nước mắt cứ thế mà ứa ra, lăn dài trên gò má xanh xao của cậu. Khóc đến run rẩy, tay cậu ôm lấy đầu gối, nhưng vẻ mặt cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ thờ ơ, không chút biểu cảm nào. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường ở trong nhà, như đang chờ đợi gì đó...
Kim giây chạy hết một vòng, lại một vòng, một vòng, tay người con trai ngồi ngoài kia dần siết chặt chiếc bật lửa, trường sơn bấm nó, ngọn lửa nhỏ hiện lên, cháy đỏ, nó làm nóng ngón tay cậu, nóng ran, nhưng cậu không quan tâm. Và khi đồng hồ điểm đúng 00:00, cậu ném chiếc bật lửa ấy ra bên cạnh...
Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, nó nhanh chóng bao vây lấy cậu, từng chút một gần lại. Qua bức màn lửa đỏ rực sáng chói đó, trường sơn nhìn hai bức ảnh của hai người cậu yêu nhất cuộc đời này, đoạn lửa phủ lên mặt cậu, hong khô đi hàng nước mắt, cậu lặng lẽ nằm xuống đó, co người lại, trong lòng cậu ôm chặt lấy 2 chiếc vòng-thứ đã gắn kết cậu và một nửa còn lại của đời cậu...
"xin lỗi đã để hai người phải chờ lâu...Em về với hai người đây..."
Trái tim của người con trai ấy rực cháy, cháy theo đúng nghĩa đen, dù là cháy bỏng nhưng phần nào đã nguội lạnh. Trong ánh mắt của lê trường sơn chỉ còn toàn lửa nóng. cuối cùng cậu ra đi trong biển lửa ngập tràn, từng bông hoa cháy rụi, nó đưa cậu về với mặt trời của cậu, xoá đi sự cô đơn trống vắng suốt 100 ngày qua. Dần dần cậu lịm đi, cậu bé ấy ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ không cần tỉnh dậy và cũng không thể tỉnh dậy, vườn hoa vàng hóa đỏ chói, thiêu dụi đi nỗi đau mà cậu bé đã phải chịu đựng cả một đời vừa qua, chấm dứt đi những chuỗi bi kịch tàn khốc đang diễn ra. Rồi linh hồn cậu sẽ đi đâu? Liệu cậu có gặp được người cậu yêu không? Chẳng ai biết cả. Cái chết bây giờ, với trường sơn là một cây kéo, cắt phăng đi cái dây trói buộc cậu với sự thống khổ trên thế gian này.
00:47- trạm cứu hỏa nhận được tin có một đám cháy tại khu x
02:30- lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy, phát hiện có một thi thể trong tư thế nằm co mình ở giữa đám cháy, sau khi giải phẫu phát hiện có hai dị vật trong ngực, nằm ở vị trí gần tim, theo phân tích vết thương thì nạn nhân dùng vật nhọn đâm vào cơ thể và nhét vật này vào.
Nạn nhân được xác định là tự tử
nạn nhân là lê trường sơn-34 tuổi
Người ta phát hiện trong tay cậu có hai chiếc vòng, trong người cậu, cạnh trái tim đã cháy rụi kia có hai chiếc nhẫn, sức nóng của lửa làm nó biến dạng, nhưng hình khắc bông hướng dương và mặt trời vẫn còn đó, còn neko nhỏ này đã về với mặt trời của đời cậu rồi...
"em ơi?
Em đã bớt đau chưa?
Em đã gặp được người ấy nơi xa xôi đó chưa?
Hay sự ra đi của em vốn chỉ là vô nghĩa?
Chúc em hạnh phúc ở một khoảng trời nào đó, có em, có người em yêu, chỉ vậy thôi
Có bông hướng dương luôn hướng về mặt trời-có mặt trời ngày ngày sáng rực chỉ vì bông hướng dương kia"--end--
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Neko] Mình em
FanfictionChỉ là quá vã 2 Neko land nên 👉👈 ⛔️‼️ Waringgg Có segg Neko bot Có OOC