[Huy x Neko] 49 days (2)

61 2 5
                                    

....tiếp
_____________
—————
13.
"này"
"ơi, tôi nghe, cậu nói đi"
"sao anh không về nhà?"
"tôi không về được"
"???sao mà không về được? Gia đình anh đâu?"
"ai mà biết được, kể từ khi tôi ngồi đây, mười băm* hôm rồi, cậu là người đầu tiên thấy được tôi đấy"
(*mười băm: mười ba /tiếng miền nam/)
"gia đình tôi có còn ai đâu? Họ mất từ lâu rồi"
"thế nhà anh ở đâu?"
"bên kia con đê, cái nhà màu ngà voi ở chân đồi ấy, kia kìa"
"à"

14.
Hôm nay em không qua chỗ tôi nữa, mọi thứ trống vắng hẳn, tội tự hỏi...

"em sợ tôi rồi sao?"

Sao tự nhiên thấy tủi thân quá nhỉ. Chiều hôm ấy bầu trời đỏ thẫm, mây vương vãi trên ngọn cây, u ám đến lạ.

15.
Đêm về tôi ngồi đấy, ma mà, có ngủ đâu.

Gió lay mấy ngọn lau cạ vào lưng tôi, ôi..ngứa quá, khó chịu quá, ấy mà hình như là trong tôi cũng thế, cũng nôn nao, cồn cào sao sao ấy.

Gió cạ ngọn lau dọc lưng tôi, còn em xoa cái tình em vào lòng dạ tôi. Ngứa ngáy.

16.
Vẫn vậy, ba ngày rồi, em đâu mất rồi? Em phũ tôi thật đấy à?

Không còn ngứa ngáy gan ruột nữa, giờ cảm giác tôi gần như thất vọng ấy. Em bảo em không sợ, mà giờ em đi mất.

Thế là em nói dối tôi, hay tôi đang tự dối lòng mình là ta có duyên thế nhỉ?

17.
"Anh ơi!!!"

Cái tiếng gọi tha thiết, vang vọng như vừa lôi tôi ra khỏi bờ vực sâu thăm thẳm. Chàng trai ấy quay lại rồi này.

"Mấy nay cậu đi đâu thế?"
"em đi làm nhiệm vụ"
"nhiệm vụ gì?"
"ngày mai em nói"
Một lời hứa hẹn như thế khiến tôi lăn lộn trên bãi lau cả đêm, nôn nóng quá chừng

18.
"chuyện gì vậy?"
"em nói, anh đừng giận em bao đồng"
"cậu cứ nói đi"
"em...tìm thấy anh rồi"
"h..hả?"
"em tìm được thân anh, dưới sông, ngay chỗ cây Ngọc Lan anh hay ngồi, mai người ta tới vớt..."
"cậu...mấy nay cậu biến mất vì chuyện này hả?"
"dạ..."
"..."
"em nói mà, anh giận em đúng chứ?"
"không cậu ơi, tôi không giận"

Kìa, sao em lại nói thế? Tôi thương còn không hết, em đối với tôi lại như vậy, em bảo tôi giận, tôi giận làm sao được chứ?

19.
"cậu..."
"dạ?"
"đấy là tôi hả?"
"từng là anh, anh bây giờ đang ở đây mà"
"uh, nhìn tôi lúc đó tàn thật"
"không có ý gì nhưng em công nhận, tàn"

20.
"cậu đối tốt với tôi quá"
"không có gì, bình thường thui"
"tôi với cậu là gì mà cậu tốt vậy?"
"bạn"
"bạn à..."
"đúng rồi, ta là bạn"

Một từ "bạn" mà khiến con tim tôi luống cuống, tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi vui vì em không sợ tôi, em đối xử với một người đã chết tốt quá, buồn vì...vốn với tôi, em không chỉ là bạn, em ạ...

21.
Em cười đẹp lắm chàng trai ơi, nụ cười em dịu êm như gió hạ, nhẹ nhàng xoa vào tâm trí tôi, ngọt ngào khiến tôi say đắm, không thể quên. Nụ cười của em còn như gai hồng làm tôi đau, đau vì nó chẳng phải của tôi, chẳng thể là của tôi.
Thôi thì xin em hãy cứ cười như thế, cho phép tôi tự bới lấy một cái huyệt đầy cái vẻ yêu kiều của em, rồi tôi sẽ ngã vào đó, không dậy nữa.

22.
Hôm nay tôi thấy em thẩn thơ lắm, thở dài mãi thôi, nói chuyện với tôi cứ lơ đãng. Em nhìn mãi cái bóng mặt trời đang dần ngã xuống lòng sông đỏ chói, tôi muốn hỏi, nhưng không dám...liệu em tương tư ai à?

23.
"cậu ơi"
"..."
"cậu?"
"..."
"trường sơn!"
"a..hả..dạ em nghe nè"
"tương tư ai rồi hử?"
"dạ..."
Hỏi trêu mà thành thật, một tiếng dạ nhẹ nhàng đè bẹp tình yêu của tôi. Ừ, thì cũng đúng thôi, ai mà chả phải yêu một người, tôi với em lại không thể, vậy thì nhường em cho người ta vậy...sao mà đớn quá...

24.
Ái chà, chàng trai nhỏ cứ cười tủm tỉm thế mãi, tôi cũng muốn cười, mà cười không được. Giờ tôi mà cười được mới lạ, nhỉ? Người tôi thương lại thương người ta rồi, cô nàng đó như nào mà may mắn thế?
_______________
——————

còn tiếp....

[All Neko] Mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ