[Bray x Neko] hai vua (2)

161 8 0
                                    



ở trường mới, thời gian bắt đầu trôi, trường sơn sẽ gắn bó với nơi này một năm sắp tới, cũng không lạ gì khi chỉ sau có hai tuần học mà anh đã được mọi người yêu mến, họ lại tôn sùng anh như ở trường cũ, lực học đáng nể, ngoại hình không sắc sảo nhưng mang một vẻ dịu dàng, thanh tú, lại thêm cả tính tình hòa đồng, duyên dáng nên rất được hâm mộ, và biệt danh "trùm trường" lại lần nữa được sướng lên.

họ nể phục anh, tôn trọng anh nên lời anh nói hay hành động đều rất có trọng lượng. ở đây cũng không có gì khiến trường sơn khó chịu quá...à không, thật ra là có một chuyện, là cái thằng ôn con kia cứ đến gây sự với trường sơn hết lần này đến lần khác, dù anh đã không thèm chấp rồi, thanh bảo lại suốt ngày phá trường phá lớp không để anh yên, vậy là anh đành chốt một hôm hẹn nó ra sân bóng sau trường giải quyết.

hôm đó anh chỉ đi một mình, chẳng cần ai đi cùng dù công hiếu và xuân trường đã nói là sẽ đi theo vì thằng ôn kia thể nào cũng động tay động chân, nhưng trường sơn từ chối, chuyện riêng thì tự giải quyết thôi.

neko lê
tan học ra sân bóng
đi một mình
đừng có dẫn người
không thì anh không đến

bao thanh thien
🖕
mày chờ đấy

------/-/------

trưa hôm đó trường sơn ngồi ở sân bóng chờ bảo, anh thông minh đặt sẵn một chiếc điện thoại trong gốc cây gần đấy, quay lại toàn bộ cuộc gặp, có gì còn dễ giải quyết.

một lúc sau, bảo đến, đúng như lời hứa, nó đến một mình.

bảo ban đầu định kéo người đi cùng, nhưng khi đến gần sân bóng, thấy anh đang ngồi co gối trên mặt cỏ, chẳng hiểu sao nó có chút khựng lại, và nó quyết định đi một mình

"sao đứng lại vậy?" ngọc chương vỗ vai bảo khi thấy nó đứng lại ở góc hành lang

bảo vẫn cắm ánh mắt mình về phía anh, nó
thở dài một hơi "thôi...bọn mày về đi"

"hả? sao nãy hùng hổ lắm mà?" đức duy tò mò, hồi nãy bảo còn oai phong nói sẽ đấm vỡ mồm anh trai kia, sao giờ thái độ quay 180 độ vậy nhỉ

"thôi, tao đi được rồi, về đi, nó cũng chả đánh được tao"

"ơ..ừ, thế bọn tao về, có gì gọi nhé"

"ừ"

bảo chầm chậm bước tới, từ sau lưng anh, nó bỗng thấy anh ta thật lạc lõng biết bao, bảo biết, là một người nổi trội không vui vẻ gì, nó cũng như anh, chỉ là nó nổi lên theo hướng tiêu cực, anh và nó giống nhau...nhưng cũng khác nhau. vốn bảo cũng chẳng muốn đánh đấm gì cho cam, cái danh trùm của nó...nó cũng chẳng thích, nó chỉ là đang cố ngụy tạo cho cái yếu đuối cùng cực, cái sợ hãi bị lãng quên trong tâm hồn mình thôi, nó bắt gặp anh, cũng cô đơn như nó, trong một giây phút nào đó chớp qua, bảo thấy tim mình đập lệch một nhịp.

thời gian qua nó phá phách anh, nhưng trường sơn lại chưa hề nặng lời với nó, anh chỉ lờ đi, đôi khi lại nhìn nó với cái ánh mắt kiểu: "anh biết tại sao em ngỗ nghịch như thế", bảo sợ, sợ bị bại lộ, sợ anh biết rằng nó chỉ đang ra oai, tỏ ra nguy hiểm, chứ thật ra nó chỉ là một đứa trẻ yếu đuối thật nhiều, và nó lo lắng trường sơn sẽ mang bí mật đó công khai ra ngoài, và cuộc đời nó sẽ đi tong. bảo lắc đầu liên tục, nó như muốn lấy lại lý trí, rằng nó ghét cay ghét đắng anh ta, không thể nào nó có tình cảm với trường sơn được.

trường sơn phát hiện nó đứng phía sau. anh đứng lên, đối mặt với nó.

"tại sao lại phá anh?"

"tao thích" bảo dùng giọng điệu vênh váo, bất cần đời để trả lời anh

"anh có làm gì em đâu?"

"tao thích thì tao phá thôi"

"cho anh một lý do"

"mày can thiệp vào chuyện của tao, tối hôm đó tao có đánh nhau với thằng béo kia thì cũng chả liên quan gì đến mày"

"..."

"tao ghét mấy đứa lo chuyện bao đồng, làm như oai lắm"

"chỉ thế thôi?"

"mày là cái thá gì mà chúng nó gọi mày là trùm trường?"

"anh không biết, chúng nó gọi vui vậy thôi"

"ở đây chỉ có tao là trùm, là người đứng đầu. một núi không thể có hai hổ, tao phải là người thắng"

"thế anh nhường em là được chứ gì?"

"mày á? tao không cần cái ân huệ đấy, tỏ ra thanh cao làm quái gì? loại mồ côi không có bố"

bảo khựng lại, nó vừa nói gì vậy? hình như nó bị quá lời rồi...

*bốp*

anh vung tay đấm thẳng vào một bên má nó, trường sơn đã tự nhủ sẽ không động tay, nhưng bảo đụng vào giới hạn cuối cùng của anh, nó khiến anh mất kiểm soát.

bảo thấy mình nằm dưới đất, cỏ nhân tạo chọc vào da thịt ngứa ngáy, thấy hơi chóng mặt, và nó thấy miệng mình chảy máu.

nó đã tính vùng dậy để đánh trả, không thể để nhục nhã như thế này, nhưng khi ánh mắt nó va vào đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên của trường sơn, khi nó thấy một giọt nước mắt anh rơi xuống, lúc đó, nó thấy nó sai.

và thế là nó nằm yên ở đó, không phản kháng, bảo muốn để anh đánh nó, vì nó biết nó sai rồi, sai một lỗi trầm trọng.

trường sơn ngồi xuống nắm chặt cổ áo bảo, anh gằn giọng phát âm từng chữ

"mày đừng có động đến gia đình tao"

"em.."

"tao không có gì để nói với mày nữa, từ nay về sau đừng có đến gần tao, không tao đánh"

rồi anh thả nó ra, để nó nằm ở đó, lấy điện thoại rồi xách cặp đi về. bảo nhìn trời, nhìn mây, rồi từ từ nó ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng của anh, nó thấy anh đưa tay áo lên lau nước mắt, nó đưa tay lên mặt, bảo cảm nhận được có cái gì khá ấm trên đó-là nước mắt anh, hồi nãy anh khóc, khoảnh khắc nó đối diện với đôi mắt chứa đầy sương đó, bảo đọc ra được nỗi cô đơn, rối rắm, tức giận đang chạy loạn lên trong tâm hồn anh.

chưa bao giờ nó thấy trường sơn cáu gắt như thế, à không...không phải cáu gắt, là tủi hờn, là uất ức, bảo nhận ra ánh mắt anh đỏ lên qua từng giây, nó cảm nhận được anh đang đau, và nó thấy tim mình cũng nhói lên một ít, có vẻ như nó thật sự có tình cảm với anh

và bảo biết từ giờ trong mắt trường sơn-nó là rác.

[All Neko] Mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ