Thanh Pháp thu người thành một khối trên ghế sofa, vừa nghịch ngón chân vừa lướt điện thoại. Em lơ đãng lướt, chẳng ngờ xem phải một video phương pháp giảm cân cấp tốc trong vòng mười ngày.
Con người vốn tính tò mò, tính em bẩm sinh cũng chẳng phải dạng xem một lần thì quên, liền tù tì vài tiếng sau chỉ ngồi nghe cách các chị gái bên trời Trung, trời Tây, trời Âu giảm cân, tập gym, lên tạ.
Em càng xem càng thấy tủi, chẳng những không có được động lực tập luyện, ngược lại còn sầu thảm hơn, chìm sâu vào nỗi đau tăng cân.
Càng tuyệt vọng, em lại càng chẳng muốn động người, uất uất ức ức lọ mọ chiếc áo hắn quăng bừa trên ghế ôm vào lòng, còn lau đầy nước mắt lên tấm vải ấy. Tính khí Thanh Pháp vốn dễ xúc động nhưng khó rơi nước mắt, từ ngày chung một chỗ với hắn, chỉ cần em xem phải điều gì cảm động, liền có tên to con từ đằng sau ôm lấy em, dỗ cho em khóc ra. Lâu mãi thành quen, bây giờ có hơi hắn em mới khóc được, hôm nay lại chạm phải nỗi tự ti cân nặng, khóc lại càng chính đáng.
Cuối cùng, trên ghế sofa, có người cứ ôm lấy áo người kia mà khóc, khóc đến mức ngủ thiếp đi.
---
Mai Việt loạng choạng một tay ôm chú chó Cước, tay còn lại xách balo chứa chú mèo Cỏ và Mum, hai tay hai nách ba con mở cửa vào nhà.
Hắn về nhà giờ này đã thấp thoáng sáu rưỡi tối, quái lạ thay khi người ở nhà nhưng nhà vẫn tối đen.
"Quái, hay ngủ rồi ?"
Vừa nghĩ vừa bước vào, việc đầu tiên hắn làm là thả chú nhóc trên tay xuống, mở balo cho chú nhóc thứ hai và cô nhóc đỏng đảnh chạy ra, mới rảnh tay đi tìm người. Hắn bật đèn phòng khách lên, ngoài ý muốn thấy được người thương đang ngủ quên trên ghế, bên đầu vẫn vang vang thanh âm từ điện thoại chỉ cách cách giảm cân.
Hắn xót xa bước đến gần, định bế ngang em lên đưa vào phòng, không ngờ phát hiện ra đuôi mắt em lấp lánh ánh nước. Vệt nước khô tạo thành vệt trắng đục mờ mờ như sương bám kính, mang cảm giác dinh dính khó chịu. Vệt nước chạy dài xuống má, thấm qua xương hàm, cuối cùng thấm vào vạt áo đen. Hắn hơi ngẩn người, nhìn kĩ mới biết áo em ôm là áo của mình, tâm bất giác nhũn mềm như nước.
Nhẹ nhàng tắt điện thoại em đi, luồn cánh tay rắn chắc qua cổ người định nâng lên, nào ngờ em bị tỉnh. Bốn mắt chạm nhau, hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu "Anh về rồi" thì người trong vòng tay đã khóc toáng lên, tu tu tu tu khóc, đến mức doạ cho Cước, Mum và Cỏ một phen hú vía, tò mò lại gần ghế nghiêng đầu lắng nghe.
- Ôi, làm sao thế này ? Sao lại khóc ? Ai làm em khóc ? Anh về trễ một chút vì kẹt xe, anh quên báo bé, anh sai rồi, bé ngoan đừng khóc, có được không ?
Hắn càng dỗ, người kia càng khóc to.
Em vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc, khóc giống như tim gan đều muốn phế theo tiếng khóc thoát ra.
Điều này doạ cho hắn một trận hoang mang. Trực tiếp đặt người kia ngồi trong lòng, để đầu em tựa vào bả vai rộng của hắn, một tay vùi em sâu hơn, một tay xoa nhẹ lưng em. Hắn đung đưa người tới lui, giống như động tác người ta ru con trẻ vào giấc.