Trong căn phòng rộng chưa quá vài chục mét vuông, đáng lẽ nên có vài cái đầu, giờ đây lại chỉ còn hai người chăm chăm chú chú nhìn vào màn hình.
Mai Việt hết nhìn điện thoại lại nhìn máy tính, nhìn chán máy tính lại xem đến vở viết, thấy biết bao nhiêu thứ bị gạch đi, viết đè lên, tâm trạng bức bối đến khó thành lời, trực tiếp đập bàn đứng lên, đồng thời khiến người còn lại trong phòng bị doạ sợ mà giật mạnh một cái.
Tiếng động không lớn, nhưng so với diện tích nhỏ như vậy, đủ khiến hắn phải tò mò quay lại nhìn.
Hắn quên mất, hắn không ở một mình.
Người kia đang gãi má ngái ngủ, giống như đang say giấc thì bị làm phiền, lập tức hoá nhân miêu hừ hừ đôi mũi, khuôn má hây hây vì bị tì lên bàn một thời gian dài.
Người cao trên một mét bảy chứ không ít, nhưng khi ngủ lại có thể thu thành một khối gọn như viên bông, mềm mềm xốp xốp ngồi ngoan trên ghế, mái tóc xuề xoà rũ qua mắt, chỉ để lộ ra ngoài một cặp môi đo đỏ đang bóng lên vì son.
Mai Việt đút tay vào túi quần, bước đến gần, nhìn, cuối cùng nhịn không được mới vươn tay sờ.
Xúc cảm tóc mềm trượt vào từng kẽ ngón tay khiến hắn không nhịn được khẽ rùng mình, gai ốc nổi lên một tầng, nhưng tựa như viên slime, càng sờ càng lún sâu, đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì bàn tay đã xoa muốn nhão cả đầu người ta rồi.
Hắn nhìn, trầm giọng gọi khẽ.
- Bông ơi, đi ăn không ?
Người nọ không động đậy.
- Bông ơi ...
Không nghe.
- Bông ngoan, dậy đi ăn cùng tớ nhé ?
Lần này dường như đã có động tĩnh. Người nọ giật giật đuôi mắt, sột xoạt cựa người, tưởng như muốn tỉnh, hoá ra là thay đổi tư thế.
Hắn hết cách, ghé sát vào tai người khẽ thầm thì.
- Bông ơi, đi ăn phở không ?
- Hong ~
- Thế Bông muốn ăn gì ?
- Ăn đồ ngọt ..
- Ừ, mình đi mua đồ ngọt.
- Nhưng mình ngọt hơn ...Mai Việt toan đứng dậy, nghe câu này liền khựng lại, mỉm cười trực tiếp ôm cả viên lông lông kia vào người. Hắn đem chính mình thế vào ghế, còn người cuộn gọn trong ngực, xong xuôi lại tiếp tục thầm thì.
- Đâu nào ...
Vừa nói vừa mút đôi môi đang dẩu ra.
- Ngọt.
Viên lông kia lập tức rúc đầu vào hai cánh tay, vành tai cũng hồng hồng.
- Bông dậy rồi, đi ăn thôi nhỉ, tớ đói rồi.
- Ăn gì ?
- Phở ?
- Phở gì ?
- Bò nhé ? Hay gà ?
- Có trứng chần không ?
- Hai quả có được không ?Viên lông lông khẽ gật, chậm rãi ngước lên nhìn hắn.
Khuôn mặt mềm mềm khiến Mai Việt nhìn cũng ngứa tay ngứa chân, thở dài bóp má người ta mà hôn lấy hôn để, đến tận khi người nọ than đau mới luyến tiếc buông ra, lúc buông còn không nỡ mà trách.
- Chưa đủ ...
- Đau ..
- Ừ, tha cho Bông, ăn xong về tớ lại hôn tiếp.
- Không cho !!
- Không cho cũng buộc phải cho !!Viên lông nghe hăm doạ như vậy liền sợ hãi, co chân bỏ chạy một mạch, trên đường chạy còn bịt chặt miệng, đôi lúc còn ngoái lại trông chừng tên ranh ma đằng sau. Hắn bị bỏ lại cũng chỉ tủm tỉm cười, tắt đèn phòng, hai tay đút túi lững thững đi xuống hầm.
- Chìa khoá xe tớ cầm đây rồi, để xem Bông chạy đến cỡ nào.
18|05|2024|Lluvia