"Tạch"
Tiếng bật đèn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của hành lang chung cư cao cấp. Trước cửa nhà, một thân ảnh khệ nệ xách biết bao nhiêu túi đang loay hoay bấm vân tay, may thay bộ xử lý cao cấp vẫn nhận diện được người dùng dẫu cho vân tay có bao nhiêu mờ vì mồ hôi.
Thân ảnh nọ mở cửa bước vào nhà, sớm được chào đón bởi hai chú chó tinh nghịch và hai chú mèo đỏng đảnh. Đầu đầy những dấu chấm hỏi, người nọ hoang mang xỏ dép bông bước vào.
Đi đến gần bàn trà, sắc mặt người thoáng sa sầm. Một thân ảnh khác đang nằm trên đất, trong ngực là chiếc áo của người, gần đấy là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình và một chiếc điện thoại khác đã vỡ tan nát.
Người nọ cái gì cũng chưa cất, nhẹ nhàng ngồi quỳ trên đất khẽ lay.
- Mike ơi, Mike ơi ..
Người vừa lay vừa dìu thân ảnh trên đất lên ghế. Thân ảnh được gọi, ngơ ngác tỉnh, nhìn mặt người, ngu ngơ mất một lúc, trầm khàn lên tiếng.
- Phải công chúa của anh không ?
Thanh Pháp không trả lời, chỉ gật đầu chắc nịch. Lập tức, một tấm rèm nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt vốn đã méo xệch đi vì mệt của Mai Việt. Hắn gục đầu vào vai em mà khóc, khóc tỉ tê như đứa trẻ lên tám, khóc đến mức giọng vốn đã trầm đục giờ còn khàn đặc cả đi.
Em xót xa xoa lưng hắn, chiếc nhẫn trên ngón áp út trái loé lên nhờ ánh trăng, thu hút sự chú ý của em. Em trầm ngâm ngồi nghe hắn khóc.
Thật lâu rồi hắn mới khóc nhiều như thế. Lần cuối em thấy hắn khóc như vậy là khi em và hắn sát bên nhau ở nhà hàng tiệc cưới, khi ba dẫn em đến trước mặt hắn, trao tay em cho hắn. Khi ấy hắn là người khóc lớn nhất, cũng là người hạnh phúc nhất.
Vậy mà giờ đây, hắn cũng là người khóc lớn nhất, nhưng tiếc rằng, hạnh phúc chẳng phải thứ hắn đang kiếm tìm.
- Công chúa ơi, là anh sai rồi phải không ?
Em im lặng.
Sai hay đúng không phải là điều cần phân định trong câu chuyện này. Điều cần quan tâm chính là mọi chuyện chuyển biến vô lường mà chính em cũng không thể dự đoán. Em không bênh hắn vì hắn là bạn đời của em, nhưng em cũng không trách hắn vì những gì hắn làm.
Em chọn im lặng.
Và hắn hiểu sự im lặng ấy của em.
Hắn biết em nghĩ gì. Hắn tôn trọng tư duy của em. Em, trước sau vẫn vậy, là một người lí trí, nhưng sẽ mềm dẻo đủ đầy khi động đến những câu chuyện của trái tim. Hắn yêu em vì những điều đấy, và hắn thoáng nhẹ nhõm khi em suy nghĩ như vậy. Hắn biết, rõ hơn bất cứ ai, hắn hiểu, sâu hơn tất cả mọi người. Hắn chỉ là ... thật sự rất mệt.
- Mike ăn cơm chưa ?
Em gối đầu lên đầu hắn, thầm thì.
- Anh chưa ...
- Thế Mike lên ghế nằm chợp mắt một chút, em đi nấu cho Mike ăn ha ?Em dìu hắn lên ghế.
- Anh muốn ăn phở ..
- Vậy em đi nấu phở ha ?Em đứng dậy, toan bước vào bếp. Tuy nhiên, đã có một bàn tay nắm cổ tay em lại. Thanh Pháp nghi hoặc nhìn hắn, chỉ nhận lại được chất giọng vỡ vụn cùng khuôn mặt thảm hề hề của gã trai ngoài đôi mươi.