Mai Việt dựa vào trí nhớ loạng choạng chống tay lên tường để đi về căn hộ của mình. Lúc đứng ở cửa, cảm giác có hơi vô thực khiến hắn đứng tồng ngồng một lúc lâu. Mãi đến khi bộ phận cảm biến của khoá cửa phát hiện được có người, âm thanh nữ giới máy móc vang vọng cả một hành lang vắng.
- Xin chào.
Theo sau là một thông báo gửi đến điện thoại hắn: Phát hiện chuyển động lúc 23:42.
Hắn thấy thông báo, nhất thời có chút hoảng, cơn say lè nhè của cồn bị doạ cho dịu đi, làm hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn vội vàng phủi phủi quần áo đang mặc, cảm thấy mùi đã tan đi bớt mới thở phào chạm vân tay đi vào.
- Chào mừng về nhà.
Giọng nữ tự động lần nữa vang lên, làm hắn có chút buồn cười. Dẫu biết máy này được nhập khẩu từ quốc tế, lời chào cũng là từ Tiếng Anh dịch sang, nhưng chí ít cũng nên dịch sao cho nghe xuôi tai. Người Việt chẳng ai nói "chào mừng về nhà" như máy này.
Hắn cởi giày, quăng đôi vớ vào sọt đồ bẩn, đánh mắt một vòng quanh nhà. Ngôi nhà chìm vào đêm đen, theo lý mà nói thì hợp tình, vì hắn mò mặt về cũng đã gần nửa đêm, nếu còn đèn sáng mới là bất hợp lý. Tuy nhiên, nhà hắn vốn sinh hoạt bất hợp lý như vậy.
Nhà có hai người, hai mèo, một chó, chó mèo đã đi ngủ cả, thấy chủ về cũng chẳng buồn mở mắt. Hắn về thì xem như có một người, vậy người còn lại ở đâu ?
Mai Việt loẹt xoẹt đôi dép nhựa đi đến trước một cánh cửa khác, chậm rãi hé ra. Đúng như hắn nghĩ, người chủ còn lại của căn hộ cuối hành lang đang ở trong này, tập trung làm việc của mình. Người nọ đeo tai nghe cách âm, nên hắn có mở cửa người ấy cũng không biết. Hắn nhẹ đóng cửa.
Lững thững bước ra bếp, hắn tìm vài nguyên liệu cơ bản để làm cho mình một chén cháo giải rượu, vừa ăn vừa nhìn quanh nhà tối đen như hũ nút. Giống như bị thôi thúc làm, hắn đang nuốt dở muỗng cháo cũng phải đứng dậy đi bật hết đèn lên, khiến cho bức tranh về đêm của chung cư quận 1 bỗng chốc bị phá nát. Giữa một màu đen đặc quánh của đêm thị thành, bỗng hiện đâu ra một ô vuông trắng vàng đan xen.
Hắn nhìn cả căn phòng sáng loà, hài lòng chống eo đi về bàn ăn tiếp, vừa ăn vừa nhìn cún cưng mèo cưng của mình ai oán mò vào phòng ngủ tiếp giấc.
Mai Việt ăn xong lại tiếp tục nấu, nguyên liệu lần này có vẻ phức tạp hơn nhiều, số lượng cũng đáng kể hơn. Hắn vừa đánh trứng vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn nên gọi người trước hay tắm trước ?
"Vẫn là nên tắm trước."
Hắn biết, tắm đêm chẳng có ích lợi gì, ngược lại còn rủi ro rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, hắn không thể không tắm. Người hắn ám hơi rượu và thuốc lá đặc xì, hắn không muốn người trong phòng ngửi thấy. Không phải hắn hút, nhưng bạn hắn lại hút. Hắn đúng là có uống, nhưng cũng biết giữ mình.
Kể cũng lạ, nhắc đến rapper như hắn, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh hắn phì phèo nhả khói như ống bô, hắn phải công nhận điều này là đúng. Tuy nhiên, từ khi ở bên người, hắn dần dà bỏ đi thói nghiện ấy, tập cho bản thân dứt hẳn, cũng không bao biện bằng thuốc lá điện tử.