---
- Kiều ...
- Mike ..Mai Việt ngượng ngùng gãi đầu cười trừ, ánh mắt không biết giấu vào đâu mới tốt.
Đã lâu hắn chưa gặp lại em, lần cuối có lẽ là những tuần đầu sau Rap Việt.
Em vẫn như thế, có khi còn xinh đẹp hơn thế nữa. Em toả ra thứ ánh sáng át đi cái tối tăm của quán nhạc xập xình, nhưng tính tình lại rụt rè không biết cách hoà nhập.
Hắn đã thấy em từ xa, từ tận lúc em còn đang ngơ ngác từ cửa bước vào, nhưng hắn chọn giấu mình, cố tình chui vào một góc xó xỉnh nào đấy hút thuốc, âm thầm dõi theo em từ tận bên kia góc quán.
Không phải hắn có ý đồ gì, chỉ là những chuyện quá khứ, nhìn nhận lại hiện tại, hắn nghĩ hắn không còn xứng với em nữa. Chính hắn đã đẩy em đi, để em uất ức rời đi mà không biết lý do, để em căm hận hắn như vậy, bây giờ người tham luyến cũng chỉ có hắn; còn em, hẳn là đã có ai để kề cạnh rồi.
Mai Việt nghĩ như vậy, nên càng nhất quyết chôn mông trên đệm ghế. Tuy nhiên, ở đời không phải cứ muốn thì ư hữ sẽ như vậy, hắn muốn ngồi nhưng chẳng ai cho hắn yên phận, cứ buộc hắn phải tiến đến, và như hiện tại, chào em một cách ngượng ngùng.
Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn vào viên đá hình cầu đang tan dần, cố gắng xuyên qua lớp kính nhìn thấy một thứ gì, nhưng làm gì thấy được thứ gì, khi hắn cúi gằm mặt xuống đất, còn sàn thì tối đen như mực.
- Anh khoẻ không ?
- Anh ..Hắn cười, nhưng là cười khổ sở.
- Anh ổn, chắc thế. Còn em thì sao ? Hình như em tham gia chương trình gì đấy đúng không ?
Thanh Pháp mỉm cười khẽ gật, nhưng tim nhói một đòn. Có lẽ hắn đã bước tiếp, nên em mới nhạt nhoà như vậy, hắn dường như không để ý lắm, chỉ có em là mãi mãi chẳng thể quên được hắn, đêm về vẫn lấp mình trong chiếc mộ đào sẵn cho một tình yêu vụn vỡ.
Nào có chuyện Mai Việt quên em. Hắn theo dõi em mỗi ngày mỗi giờ, trở thành kẻ biến thái rình rập em, nhưng có lẽ từ "biến thái" là quá nặng, nhưng hắn cũng chẳng có mấy từ ngữ để diễn tả độ khốn nạn của mình được nữa. Chính hắn đã đẩy em đi, giờ đây lại một mình rình mò từng cử chỉ của em.