Hôm nay là ngày mà Seungmin chính thức đi làm , em đã rất nỗ lực để có được công việc này sau hơn 1 tháng thử việc em đã được nhận làm nhân viên chính thức. Nơi em làm việc là một trong những công ty kinh doanh lớn nhất tại Hàn, dù em chỉ là ở một vị trí nhỏ thôi Seungmin cũng đã rất vui rồi vì đây là công ty lớn chính sách lương thưởng cho nhân viên còn rất nhiều nữa, đó cũng chính là lý do mà em cố gắng để vào công ty này vì gia đình em 10 năm trước đã phá sản, nợ nần chồng chất nên bố em đã phải bán nhà nhưng họ vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để cho em đi học đầy đủ như những bạn bè cùng chang lứa khác, em hiểu chuyện nên cố gắng học tập thật chăm chỉ và đã đỗ vào trường đại học top ở Seul. Dù đã qua gần 10 năm bây giờ cuộc sống cũng đã ổn định hơn xưa nhưng gia đình em vẫn nợ ngân hàng một khoản lớn, nên em đã cố gắng để vào được công ty này vì nếu em cố gắng tích lũy thì chỉ cần làm ở đây gần 2 năm thôi thì em có thể giúp ba mẹ trả em hết số nợ đó
vì già bố mẹ em cũng có tuổi rồi em muốn cả hai được nghỉ ngơi sớm dù gì họ cũng đã rất vất vả để nuôi em lớn suốt 23 năm nay mà.
Seungmin hiện giờ đã đến công ty, em muốn đi làm sớm vì đó đã là thói quen, và em không muốn có chuyện gì sai sót cả. Dù gì cũng đã làm thực tập sinh ở đây một tháng rồi nên mọi người trong phòng đều đã quen với việc em đi làm sớm, mọi người trong phòng em rất tốt cả chị quản lý nữa ai cũng coi em như em út trong phòng nên đối sử với em tốt lắm.
" Nhóc nay đi làm cũng sớm phết ha " - anh Minho cùng làm chung phòng với em vừa đến
" Bình thường em cũng đi làm sớm mà anh " - em mỉm cười rồi cúi đầu chào Minho
" Chúc mừng giờ khỏi bị mấy bà cô phòng bên sai đi lấy cafe nữa nhá "- Minho vừa nói vừa đặt cặp làm việc của mình lên bàn rồi pha cho mình một cốc cafe
" em là em út vậy nên mấy chị ấy nhờ cũng là chuyện bình thường mà " - em buồn cười nói
" chứ không phải mấy bả lấy cớ nhờ nhóc qua lấy cafe cho xong mai mối cho nhóc mấy tên alpha à " - minho đảo mắt rồi uống một ngụm cafe
" Sao anh biết vậy....??? - em có chút bất nhờ nhìn alpha còn lại
" anh còn lạ gì nữa, mấy cậu nhóc thực tập sinh mấy khác cũng bị y như nhóc"- minho đảo mắt lần nữa nói kiểu như ' anh mày biết hết đấy '
" chứ không phải trước kia anh cũng là nạn nhân của mấy chị ấy à "
Người vừa nói là Hyunjin cậu ấy bằng tuổi em nhưng đã làm ở đây được gần 1 năm rồi, Hyunjin cũng là alpha như Minho nhưng tính tình cậu ấy thì vui vẻ lại còn nhây nữa nên em với Hyunjin cũng thân lắm nhưng là thân kiểu bạn bè nha chứ không phải kiểu tình cảm đâu vì cả hai cũng chí chóe suốt.
" anh chỉ bị giới thiệu thôi còn chú mày bị bắt đi coi mắt xong ốn còn gì " - minho phản đam lại hyunjin=)
" đúng là tính cọc như kem này bảo sao mấy chị ấy giới thiệu cho rồi mà vẫn chưa có người yêu " - Hyunjin bị nói cũng nói lại nhưng chỉ dám lí nhí
" chú mày ăn chưa đủ giấy hả " - minho tai thính lắm nha
" em xin lỗi " - hyunjin liền cúi đầu xin lỗi minho
em thấy vậy cũng chỉ biết bật cười thôi, tại cái phòng em nó hề hước vậy đấy, sau đấy thì các nhân viên khác trong phòng cũng đến có thêm anh Changbin và chị quản lý kim ai cũng vui vẻ chào hỏi nhau rồi cũng lao đâu vào làm việc.
Đến giờ ăn trưa thì cả phòng rủ nhau xuống căn tin của công ty ăn trưa, dù đã làm thực tập ở đây một tháng rồi nhưng em vẫn chưa hết bất ngờ mỗi khi bước vào căn tin của công ty, nơi này rất rộng có khi rộng hơn căn nhà em và bố mẹ ở gấp 5, 6 lần đúng là căn tin của công ty thuộc top đầu có khác, mọi người lấy thức ăn rồi cũng chọn một bàn đủ cho 5 người để ngồi ăn chung.
" mà mọi người nghe tin gì chưa " - hyunjin đang ăn chợn nhớ ra một chuyện liền nói
" không nói sao biết trời "- changbin khó hiểu nhìn Hyunjin
" thì em hỏi thôi để biết chưa còn kể "
" có chuyện gì kể đi, hyunjin "- chị quản lý kim lúc này lên tiếng
" hôm qua lúc em đi lấy tài liệu có nghe được tin con trai cả của chủ tịch đang về nước để vào làm trong công ty á " - hyunjin kể cho mọi người nghe
"chuyện này chị cũng có nghe qua rồi" - quản lý kim nói
" chắc về đây để thừa kế công ty rồi, đúng là sướng thật sinh ra đã ngậm thìa vàng " - Changbin nói
" đúng vậy, sinh ra làm con nhà tài phiệt sướng thật đi học bên trời tây cho đã xong về thừa kế ca một núi tiền"- hyunjin gật đâu với ý kiến của changbin
" ủa thế không phải mày cũng con nhà tài phiệt à "- em khó hiểu nhìn cậu bạn đồng nghiệp mà nói
"trường hợp của tao khác với anh ta nha "
hyunjin mang tiếng đi làm công ăn lương thế thôi chứ là con nhà tài phiệt á, nhưng vì bố không cho tiền nên phải ra ngoài mưu sinh hyunjin buồn mà hyunjin hổng có nói, mọi người trong phòng biết được là vì mẹ hyunjin từng gửi quà lên văn phòng để mong mọi người giúp đỡ con trai trong gần 1 năm đi làm lúc mở ra thì ai cũng há hốc vì bên trong toàn là nhân sâm quý hiếm thế mà mỗi người lại còn được một hộp, em lúc đó còn là thực tập mới đi làm được 1 tuần mà đã cầm cả một hộp nhân sâm mới về nhà, đến đấy thì ai cũng ngã ngửa ra vì hyunjin nó là tài phiệt chính hiệu thế mà lúc nào cũng than nghèo.
" là khác chỗ nào "- em khó hiểu vừa nói vừa nhét miếng cơm vào miệng
" rất khác nha, nhà tao chỉ gọi là có tý tiền thôi còn bây nhìn xem cả cái công ty này có mà bằng cả núi tiền đã thế chủ tịch đâu có keo kiệt nhu ông già tao, ổng không cho tao một đồng nào nên tao mới phải đi làm đây này " - hyunjin mếu máo nói như kiểu oan lắm ý
" đúng là hết thuốc chưa với bây mà "- em bất lực với thằng bạn đồng nghiệp nên chả thèm nói thêm với nó nữa mà chú tâm vào ăn
mọi người cũng thôi bàn luận về cậu con trai của chủ tịch nưa mà nói những chuyện khác trong lúc ăn, nhưng lại trả có ai để ý việc minho cứ im lắng chẳng nói lời nào.
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.