" Seungmin " - là giọng Changbin
" Là mọi người sao" - Seungmin vui vẻ khi nhìn thấy đồng nghiệp
" Bọn chị đi tìm em nãy giờ" - chị trưởng phòng kim nói
" Em đi cùng bạn, nên bận quá ý mà" - Seungmin kéo Yongbok lại giới thiệu với mọi người
" Ô" - cả Yongbok và Hyunjin đều đồng thanh rồi chỉ tay vào nhau
" Bây quen tên kia sao" - Seungmin hỏi bạn
" Thì la.."
" Là người quen đó mà" - Hyunjin nhanh chóng chặn miệng chả để bạn bok nói rồi còn ra ám hiệu cho bạn kiểu đừng nói gì cả cứ hùa theo thôi
" À..ừm là người quen thôi" - Yongbok không hiểu gì nhưng cũng làm theo người kia
" Vậy sao..." - seungmin nghe vậy nhưng vẫn đưa ánh mắt cún dò xét nhìn cả hai
" Thôi mọi người ngồi xuống đây ăn luôn đi" - chị trưởng phòng lên tiếng rồi kéo mọi người ngồi xuống bàn ăn
" Mà vừa nãy em vừa nhìn thấy giám đốc hình như cũng đến đây đó" - Changbin nói khi đang cắt miếng beef steak cho vào miệng
" Đám cưới em họ mà chả nghẽ lại không đến" - Hyunjin nói
" Em họ?" - Yongbok nghe được rồi khó hiểu quay qua nhìn seungmin
" Thì bây có nhớ lần trước tui kể chồng Jisung là em họ sếp tui không? Thì là người đó đó" - Seungmin giải thích cho bạn
" À nhớ rồi"
" Chị vẫn bị bất ngờ vì em là bạn của vợ minho đó" - chị trưởng phòng nói
" Lúc em biết tin nó sắp kết hôn với ổng em còn sock nữa cơ" - Seungmin nhớ lại
Mọi người cùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ Yongbok thì được cái hòa đồng nên cũng tham gia nhưng riêng có một thứ khá lạ nhưng không ai để ý đó chính là Hyunjin, cứ một lúc lại quay ra ngắm bạn Yongbok may nó không lộ quá đó nếu không đã bị lôi ra tra hỏi rồi
Đám cưới kết thúc Seungmin và Yongbok đi tìm Jisung để tạm biệt đi về, Yongbok thì đột nhiên có việc ở công ty nên không thể về cùng Seungmin thế là cả ba tạm biệt nhau rồi tách ra luôn
Seungmin đang đứng để gọi taxi thì chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại chỗ em, cửa sổ xe từ từ mở xuống người trong xe không ai khác ngoài Bang Chan
" Giám đốc?" - em ngơ ngác nhìn người ở trong xe
" Lên xe đi tôi chở cậu về"
" Dạ thôi như vậy thì phiền lắm ạ" - em từ chối ngay vì sợ có người nhìn thấy thì tại có một đống người trong công ty cũng đi dự tiệc cưới nhỡ mấy người đó hiểu nhầm rồi đồn lung tung thì chết em
" Cùng đường cả thôi" - chan nói xong thì bước ra ngoài rồi mở cửa xe cho Seungmin
" Vào đi"
Seungmin thề này là do người ta có lòng chứ em không có ham ngồi xe đắt tiền đâu, người ta đã mở cả cửa xe cho mà lại từ chối thì đâu có được
Seungmin quay đầu liếc ngang liếc dọc xem có ai không rồi mới leo lên xe, chan thì vẫn chả hiểu nổi cái hành động đó của em nên Seungmin lên xe cái là anh cũng đóng cửa rồi leo lên xe
Xe bắt đầu lăn bánh và đi theo đúng lộ trình là về nhà em
" Cám ơn giám đốc vì đã cho tôi đi nhờ" - em quay qua cảm ơn Chan
" Tiện đường cả thôi" - lúc ở tiệc cưới thì chan phải giúp Minho tiếp một đống khách nên dù nhìn thấy seungmin cũng chẳng qua chào hỏi được đến lúc về thì bắt gặp em đang bắt xe thì liền vòng xe qua chỗ em luôn mồm thì kêu tiện đường thế thôi chứ cũng muốn gặp người ta đó
" Vâng..."
Bầu không khí trên xe có chút ngượng không ai nói câu gì cả từ đây về nhà em còn xa lắm, đang trong mood cặn ngôn thì...
'Ọc ọc~' - là tiếng kêu than chiếc bụng rỗng của seungmin
Lúc này có mười cái quần cũng chả giúp em bớt quê, mặt seungmin đỏ như trái cà chua nếu nói có bài hát nào hợp với hoàn cảnh lúc này cũng Seungmin thì đó là "super shy"
Em ôm mặt chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đấy thôi
" Đói sao?" - là chan đã lên tiếng trước
Nhưng vì nhục quá nên em chỉ biết ôm mặt gật đầu
Nếu biết trước thế này thì lúc ở đám cưới em đã ăn no rồi
" Vậy để tôi tìm nhà hàng nào có gần đây" - chan bấm vào màn hình trên chiếc xe để xem đường đi
" Dạ?" - lúc này Seungmin mới dám bỏ tay ra không ôm mặt nữa
" Thì không phải cậu đói sao?" - chan nói với vẻ thản nhiên
" Không cần đâu ạ về nhà rồi tôi ăn cũng được"
" Từ đây về đến nhà cậu còn lâu lắm nên cứ tìm nhà hàng nào đó đi" - chan vẫn chăm chú tìm kiếm trên cái màn hình
Em đang tính ngăn anh lại tự nhiên thấy con đường ở ngoài nó quen quen nên mới thử nhìn ra ngoài cửa thì nhìn thấy biển ghi đường xxx
" Giám đốc này lần trước tôi có nói sẽ mời anh ý, giờ anh có muốn đi ăn luôn không? " - em hỏi
" Ý cậu là sao?" - giờ anh mới không để đến cái màn hình nữa
" Tôi không đủ tiền mời giám đốc ăn nhà hàng cao cấp được nhưng tôi đảm bảo mấy món tôi mời anh ngon cũng không kém đâu" - seungmin cười vui vẻ nói
" Cũng được"
Nghe anh đồng ý cái là seungmin cũng nhanh nhẹn chỉ anh đường đến nơi em bảo sau gần 10 phút cũng đã tới nơi
Chan nhìn ra ngoài thì có chút nghi ngờ vì ngoài đó là nguyên một gian chợ là chợ đêm thì phải
" Xuống xe thôi" - seungmin nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe không quên vẫy vẫy ai kia vẫn còn ngơ ngác như con nai tơ trong xe kia
Cả hai đi vào trong chợ seungmin thì trông có vẻ rất quen thuộc còn với chan thì đây là lần đầu tiên anh thử trải nghiệm, chan chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nhìn hay tiếp xúc với những thứ này nên giờ nhìn anh trông không khác gì con nai lạc giữ rừng
Nhìn cái con người trong chiếc áo sơ mi cùng quần âu đang ngơ ngác vì nhưng thứ xung quanh, seungmin không khỏi buồn cười chỉ đành đi cạnh anh để chan đỡ bị lạc giữ dòng người thôi, nhìn đi ai tin ổng là một alpha sở huy cả một tập đoàn hùng mạnh ở Hàn Quốc cơ chứ
Không khí ở chợ đêm thì cứ nói là sôi nổi, người thì đông nghịt luôn
" Cứ bám theo tôi nhá không kẻo anh bị lạc đấy" - Seungmin đi cạnh quay qua nói với anh
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.