Cuối cùng thì chuyến đi chơi Jeju cũng đã đến ai trong phòng cũng vui vẻ vì được đi chơi nhưng riêng minho vẫn giữ cái cơ mặt khó để đi chơi, đi máy bay tầm 1 tiếng thì cả phòng cũng đã đến dc đảo jeju xinh đẹp rồi di chuyển đến homestay
" cảm giác thoải mái thật đó" - em hít một hơi thật sâu khi đi ra ngoài sân nhà homestay sau khi cất đồ
" đúng đó" - changbin đồng tình
" hôm nay hyunjin tui sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nên mấy người cứ yên tâm về chuyến đi này" - hyunjn vỗ tay lên ngực nói
" chú không cần phải khoe việc mình đã đến mấy lần rồi đâu" - minho nói với giọng kinh kỉnh thì tại người ta là con nhà tài phiệt mà
minho vừa nói xong thì đã gặp phải mấy ánh mắt vô tri của những người khác nhìn mình, thì ai biểu làm mọi người mất hứng làm gì mà đã thế đi chơi lại còn cứ mang cái bộ mặt khó ưa đó đi
" thôi được rồi hyunjin mau dẫn đường đi" - chị trưởng phòng liền lên tiếng để giải cứu bầu không khí
rồi thì hướng dẫn viên hyunjin cũng lôi cả nhóm đi thăm thú quanh hòn đảo, cả nhóm đã đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon trong vòng 2 ngày 1 đêm dù nhiều lúc bị câu mấy câu nói của minho làm cho mất hứng thì chuyến đi rất vui vẻ. em rất vui luôn vì đây là lần em đi du lịch xa như này, em cũng đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm nữa
lúc trở về thì cũng là cuối tuần nên em lại có thêm thời gian nghỉ ngơi, hai đứa bạn thân cũng rảnh thế là lại rủ em buổi tối đi chơi êm cũng vui vẻ đồng ý, thế là tối cuối tuần cả ba rủ nhau ra sông hàn đi dạo vừa đến là em và yongbok đã để ý ngay vào vẻ mặt vui vẻ của jisung
" bây bị gì mà sao cứ cười tủm tỉm giữ vậy?" - em thắc mắc hỏi
" hay bây lại gây ra chuyện gì? " - yongbok nghi ngờ nhìn em
" cũng không hẳn vậy " - jisung với vẻ mặt tươi như vớ được vàng nói
" thế rối cuộc là có chuyện gì? "- seungmin hỏi
" thì hai bây có nhớ lần tuần trước tui bảo về tên hôn phu đáng ghét của tui không? hôm trước tui vừa chơi anh ta một vố xong - jisung nói xong thì cười hớn hở
" bây làm gì cơ? "- em và yongbok nhìn jisung một cách nghi ngờ
" hehe chả là mấy hôm trước bọn này bị bắt đi ăn với nhau thì tui đã cho ông già đó đợi mòn cổ luôn, mà không phải một mà là ba lần nhớ " - jisung tự hào vỗ ngực nói
" ác vãi" - em cảm thán
" hết nói nổi bây luôn" - bạn yongbok cũng lắc đầu bất lực
" đã thế nhớ tui còn nhắn tin cho ổng là có việc nên cố đợi tui đi thế là ổng đợi thật xong tui không đến luôn cả ba lần tui đều cho ổng leo cây mà ổng không làm được gì tui hehe..." - jisung tự hào nói
" hết cứu luôn bây ơi" - yongbok xoa xoa trán vì độ trẻ con của thằng bạn thân
" thế rồi ổng có làm gì mày không? "- em hỏi
" làm được gì tui đâu, tui né ổng cả tuần nay rồi mà có gì thì tui cứ lấy cớ mách bố mẹ ổng thế thì ổng không làm được gì tui đâu, bố mẹ ổng cưng tui lắm" - jisung xua xua tay tỏ vẻ không sao
"để rồi xem, cái gì nói trước bước không qua được đâu" - em vỗ vai thằng bạn rồi nói với vẻ mặt rất chi là ngứa đòn
" đúng đó"- yongbok cũng huề vào trêu jisung
" hai em cứ đợi đấy anh đây bất tử nhé" -nói thế thôi nhưng bên trong bé sóc cũng có chút lo lắng nhưng thôi kệ vậy
" mà nè khoan đã, bokkie à cái anh sáng nay đi cùng bây là ai vậy? "- jisung sực nhớ ra rồi quay qua hỏi yongbok
yongbok khó hiểu nhìn jisung nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra " cái cậu mà ở phòng tranh đấy á?"
" ai vậy? "- em ngơ ngác nhìn hai bạn
" để đây kể cho mà nghe sáng nay ý lúc tui có việc phải đi ngang qua phòng triển lãm tranh thì thấy bokkie nhà ta đi cùng anh trai nào đẹp trai cực" - jisung hớn hở kể lại chi seungmin
" gì đây đừng bảo gà con của chúng ta có mối rồi nha" - em đẩy vai yongbok vui vẻ trêu bạn
" mối gì cơ chứ, phòng triển lãm đó mới mở mà cái tên họa sĩ đó khá là nổi tiếng trong giới nên tui bị phân đi phỏng vấn thui" - yongbok vội vàng thanh minh
bạn yongbok hiện đang làm ở một tòa soạn tạp chí nên bạn thường xuyên phải đi phỏng vấn
" thế nhưng chắc không để ý đâu nhỉ? " - jisung tỏ vẻ trêu chọc bạn bok
"đúng đấy dù gi thấy bảo cũng đẹp trai mà" - em cũng tiếp tay với jisung trêu chọc bạn
"thôi giùm đi nha" - mặt yongbok lúc này ngày càng đỏ
jisung và em thấy bạn như vậy đoán là cũng để ý người ta rồi nên càng trêu hăng hơn và thế là có cảnh tưởng ba thanh niên trẻ đùa nhau ở sông hàn
" thôi đủ rồi không trêu nữa"- em ná thở cười kêu jisung đừng trêu nữa
" ừm được gòi khum trêu nữa" - jisung cuối cùng cũng dừng lại con sóc này nhờn lắm nếu không kêu dừng là nhây nữa đấy
" hai đưa bây xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục hứm" - yongbok g iận dỗi nói
" hehe xin nhỗi mà có gì lần sau tui mua kem cho mà ăn" - em chắm tay tỏ vẻ hối lỗi rồi dương đôi mắt cún con nhìn bạn
" đúng đó hôm sau tui mua bánh cho mà "- jisung cũng chắp tay nhìn bạn bok bằng đôi mắt sóc con
bạn yongbok làm sao kìm lòng được nên đành phải tha thứ cho hai con báo con kia thôi chứ biết thế nào, trò chuyện một lúc xong thì ai lại về nhà đấy
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.