Nay như mọi hôm em lại dậy chuẩn bị đi làm, cũng được một tuần kể từ khi em chính thức đi làm rồi mọi chuyện nói chung cũng rất thuận lợi, sáng nay mẹ đã làm rất nhiều món ngon nên em cảm thấy vui lắm, ăn no xong em cũng chào bố mẹ rồi đi làm
" bố mẹ bán đến 6 giờ thôi đó, giờ thời tiết lạnh rồi ở bên ngoài nhiều không tốt đâu "
" biết rồi, anh cứ làm như bố mẹ là trẻ con không bằng ý " - mẹ em nói
" con chỉ dặn thế thôi mà "
" con đi làm cũng làm vừa đủ thôi mệt thì nhớ nghỉ ngơi nhá "- bố em nói
" vâng thôi con đi đây" - em chào cả hai rồi bắt xe buýt đi làm
bố mẹ em đang làm ở quán mì, quán mới mở được 3,4 năm nay thôi nhưng cũng trộm vía làm ăn được nên tình hình kinh tế của cả nhà mới được ổn định. Trước khi mở quán mì bố mẹ em từng đi làm rất nhiều công việc khác nhau có cả bên vác nhưng vì cũng có tuổi vả lại cả hai không muốn làm xấu mặt con mình dù em chả quan tâm đến việc đó lắm nên đã tích tiền mở quán mì, được cái công việc cũng ổn định có đồng ra đồng vào nhưng món nợ ngân hàng thì chưa thể nào mà chả hết được.
hôm nay cũng giống như mọi khi sáng làm việc xong thì em sẽ cùng mọi người trong văn phòng đi ăn trưa sau đó nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp đên 5 giờ thì lại về nhà giúp bố mẹ bán hàng, đó là em định thế thôi nhưng nay em lại phải tăng ca, nên có nhắn cho bố mẹ ăn trước đi không cần chờ mình , cả phòng đều tăng ca nhưng việc của em khá nhiều nên lúc em xong thì mọi người trong văn phòng cũng về hết rồi.
Trời bên ngoài lúc này bắt đầu mưa, em nhìn ra ngoài thầm cảm ơn nay mình có mang ô, dọn dẹp mọi thứ xong thì em cũng ra về, em vừa đi vừa xem điện thoại nên không có để ý nên có va phải một người, em đang định quay ra xin lỗi thì ánh sáng màn hình điện thoại của em chiếu ngược vào mặt người kia mà đèn trong công ty lúc này cũng đã tắt chỉ có vài cái cộng thêm ngoài trời lúc này đột nhiên mưa to rồi
"ĐÙNG" - tiếng sấm sét
" MÁ ƠI CÓ MA" - em sợ hãi hét lớn rồi ngục xuống sàn nhà
" ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY" - em sợ hãi lùi lại khi người mà em cho là ' ma kia đang định bước về phía em
Seungmin sợ hãi nhắm chặt mắt bảo ' con ma ' kia đừng có lại gần mình
" mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi nhóc xem là người hay là ma" - người kia lên tiếng nắm lấy cổ tay em mà nói
em lúc này mới thấy kỳ, không phải giọng mấy con ma nó phải ồm ồm đáng sợ sao, mà cái giọng này nó đâu có như vậy. em mở thử một bên mắt ra rồi cũng bất nhờ mà mở to cả hai mắt, người trước mắt em không phải là ma mà là một chàng trai, đã thế trông còn rất điển trai nữa.
em đơ người ra một lúc thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh chàng kia, nên em cũng bật dậy
" cho tôi xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi giật mình mong anh thứ lỗi cho "- em gập đầu 90 độ nói xin lỗi người kia
anh chàng kia cũng hơi bất ngờ về thái độ của em
"được rồi, mặt lên đi dù gì cũng chỉ là hiểu lầm thôi "- anh nói
" cảm ơn anh " - em lúc này cũng ngừa mặt lên mà nhìn anh, giờ em mới nhìn rõ người kia trông anh như người nước ngoài vậy đó mà anh là nhân viên của công ty sao? trông hơi lạ em chưa gặp người này bao giờ, anh ta ăn mặc một màu đen từ đầu đến chân trông khá đơn giản áo sơ mi đen, quần âu đen nhưng lại toàn là đồ hiệu, em biết ở công ty cũng có nhiều người mang đồ hiệu nhưng đồ của anh toàn của nhưng hãng rất cao cấp mà phải rất giàu mới mua được.
thấy em nhìn mình hơn lâu nên anh lại đưa ánh mắt khó hiểu lên để nhìn em, Seungmin bắt gặp ánh mắt này cũng nhanh chóng nhận ra bản thân có chút vô duyên nên hai má có chút đỏ thấy xấu hổ quá em liền đánh chống lảng qua chuyện khác
" a..anh là nhân viên ở đây ạ " - em lúng túng hỏi người kia
anh ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời
" sắp thôi, mai tôi mới đi làm "
anh ta hình như là alpha , em có thể thoáng ngửi thấy mùi biển phát ra từ người anh
" vậy sao, tôi cũng mới chính thức đi làm ở đây được một tuần thôi "- em lúc này mới thoải mái nói
" vậy anh làm ở phòng nào "- em hỏi thêm
anh ta nhướn mày nhìn em nhưng rồi cũng nói
" Bên phòng quản lý " - anh ta nói một cách lạnh lùng
" Vậy sao..., vậy tôi xin phép đi trước" - em thấy anh ta có vẻ không thích nói chuyện với em nên có liền chuồn đi trước
Cũng may em có mang theo ô, Seungmin đi ra bến xe thì cũng vừa may có chuyến về nhà nên em leo lên xe luôn, trên xe em không ngừng nghĩ về anh chàng hồi nãy, trông đẹp trai mà sao lạnh lùng quá trời, anh ta cứ trưng ra bộ mặt cọc cằn đó làm em khó chịu chết đi được đúng là may là chuồn đi sớm.
Lúc em về đến nhà thì cũng là gần 9 giờ rồi, bố mẹ vẫn còn thức thấy em về là chạy ra trời mưa khá to nên dù mang ô nhưng em vẫn ướt hết cả người, mẹ liền chạy vào lấy khăn lau người cho em rồi cả hai dặn em đi tắm rồi ăn cơm.
trong lúc em tắm thì mẹ cũng đi hâm lại thức ăn cho em, seungmin thấy vui lắm vì được bố mẹ lo lắng cho dù đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.