Chan đưa seungmin tới mộ mẹ anh, cũng đã lâu rồi chan mới đi thăm bà lúc ở bên Úc thi thoảng anh cũng lại về thăm mộ bà rồi đi nhưng bây giờ chắc không cần thế nữa rồi
" Mẹ à, chris của mẹ lại tới rồi này"
" Chris?" - em biết tên thật của anh nhưng em nghĩ mẹ anh cũng là người hàn nên sẽ gọi anh bằng chan giống em
" ừm mẹ anh bà ấy thường gọi anh là Chris "
" Mẹ à, nay con dẫn một người rất đặc biệt với con tới" - anh nói tiếp
" Cháu chào cô ạ, cháu là seungmin" - em cúi người chào mẹ anh
" Em ấy là người mà con yêu đấy" - chan giới thiệu
Cả hai đã nói chuyện dù biết rằng sẽ không có ai trả lời nhưng seungmin cảm thấy rất vui vì hôm nay đã được ra mắt mẹ anh
" Có người đến đây sao?" - seungmin hỏi khi để ý có một bó hoa nhỏ để ở chỗ mộ bà
" Anh cũng không biết nữa" - bó hoa có vẻ mới
" Có thể là người quen của mẹ anh chăng?" - Seungmin nói
" Chắc vậy mấy lần trước anh về thấy bác bảo vệ bảo có ai đó thường xuyên đến đây để hoa nhưng anh chưa có dịp gặp" - chan nghĩ đó là bạn của mẹ vì anh có hỏi về vẻ ngoài của người đó rồi nên người chan nghi ngờ không phải
Cả hai cũng trò chuyện một lúc lâu rồi cũng ra về cả ngày hôm đấy seungmin đã ở bên chan, cả hai không đi chơi đâu cả mà chỉ ở nhà của anh
Khi cả hai cùng ngồi uống sô cô la nóng, chan đã kể hết mọi thứ cho em từ chuyện gia đình đến cả việc anh bị trầm cảm thế nào
Seungmin nghe xong thì lại càng thương và yêu người đàn ông trong lòng vô cùng
" Bất công thật đấy" - chan nói khi đang dựa vào người em
" Hửm" - em khó hiểu nhìn người đang ôm mình
" Em thì biết hết mọi thứ về anh rồi còn anh thì lại chả biết gì về em"
" Vậy giờ anh muốn em kể hết cho anh sao?"
" Đúng vậy, ngày sinh nhật, chuyện hồi nhỏ anh đều muốn biết mọi thứ về em "
Seungmin bật cười nhưng rồi cũng kể " tên tuổi anh cũng đã biết rồi nè còn sinh nhật thì là ngày 22 tháng 9 "
" Vậy là cuối tháng sau" - chan nói
" Mà em cũng chưa biết về ngày sinh nhật của anh"
" Của anh là ngày 3 tháng 10"
" Cũng gần sinh nhật em phết nhỉ"
" Em mau kể tiếp đi"
" Thì hồi em 13 tuổi già đình em phá sản nên lúc đó mọi thứ với em đảo lộn lắm nhưng mà nhờ có Jisung và Yongbok nên em được giúp đỡ nhiều lắm, sau đó thì cuộc sống em vẫn cứ thế trôi qua thôi dù khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cho em ăn học đầy đủ ừm...em cũng có học bổng của đại học trường JYP nữa "
" Em cũng học trường đại học đó sao?" - chan bất ngờ hỏi
" Anh chắc cũng biết đó là trường bên Úc mà dù được học bổng nhưng còn chi phí bên đó nữa nên em không đi nên học ở đại học ở hàn thôi" nói vậy chứ em cũng học ở đại học top ở hàn đấy
" Tiếc nhỉ nếu em học ở đấy chắc ta sẽ gặp nhau sớm hơn đó" - chan nói với vẻ tiếc nước
" anh học ở đấy sao" - em bất ngờ nhìn anh
" Cựu sinh viên trường JYP đấy " - chan có vẻ tự hào nói
" Thật là mà thôi cũng muộn rồi em cũng phải về rồi " - seungmin nhìn đồng hồ giờ cũng sắp 10 giờ tối rồi
Em đứng dậy để chuẩn bị đi về nhưng chan vẫn cứ nắm lấy tay em
" Anh không tính để em về à?"
" Tối nay ngủ lại đây với anh đi" - chan nói, nói với tông giọng cực kỳ nghiêm túc
Seungmin nghe thì đương nhiên là ngại ngang luôn hai má đang đỏ dần lên lại còn thêm cái quả mặt nghiêm túc kia của chan nữa " a..anh đang nói cái gì vậy?"
" Anh nghiêm túc đó" - chan thuận tay mà kéo em lại vào lòng mình
Cả hai nhìn nhau seungmin cảm thấy như anh chuẩn bị hôn thì liền nhắm mắt lại nhưng thay vì những thứ đen tối seungmin nghĩ đến thì chan chỉ hôn nhẹ em một cái rồi thôi
" Giờ thì ra xe anh đưa về thôi không bố mẹ em giết anh mất" - chan cười hì hì nói
Nhìn vẻ mặt kia công thêm cái hành động ngứa mắt vừa rồi làm Seungmin đương nhiên là giận tím người
Seungmin liền đánh mấy phát vào người anh vì tội trêu ngươi người ta xong liền bỏ đi vào trong xe ngồi, tức thì tức nhưng em vẫn cần người chở về nhà
Còn chan sau khi bị em người yêu dỗi thì suốt đường về nhà em cứ năn nỉ mãi vì thương tình chứ không phải điếc tai nên em tạm thời tha thứ cho nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
Hayran KurguChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.