Sau hôm đó chan dù có vẻ buồn nhưng trong lòng anh đã gỡ rối được nhiều thứ, seungmin đương nhiên cũng để ý tới điều đó và luôn ở bên cạnh an ủi anh
Nhưng đột nhiên hôm nay lại có người tìm đến gặp chan, người phụ nữ đó không ai khác đó chính là phu nhân bang cũng là mẹ kế của anh. Chan khi biết bà ta đến gặp mình thì rất bất ngờ nhưng cái dáng vẻ này không giống người phụ nữ mang danh phu nhân bang mà chan biết
" Có chuyện gì mà dì lại tìm đến đây vậy?" - là chan đã chủ động mở lời trước
Người phụ nữ đó có vẻ như đang né tránh ánh nhìn của anh, đúng vậy chính cái dáng vẻ này chính nó làm ảnh phải khó hiểu có bao giờ bà ta tỏ ra như vậy đâu lần nào gặp nhau là bà ta cũng giở cái giọng căm ghét ra mà để nói với anh cơ mà
" Xin lỗi" - là giọng của người phụ nữ kia và chan chắc chắn bản thân mình không nghe lầm vì giờ trong văn phòng có mỗi hai người thôi
Nhìn ánh mắt khó hiểu của chan bà ta thở dài rồi bắt đầu nói " hôm nay tôi muốn gặp cậu là để nói câu xin lỗi "
" Có lẽ một lời xin lỗi là không đủ nhưng tôi vẫn muốn nói ra cho dù cậu không tha thứ cho tôi đi chăng nữa..."
Chan bản thân mình đang nghe rõ từng lời mà người phụ nữa trước mặt nói, nhưng anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào của mình ra chỉ vẫn là cái bộ mặt đấy cái bộ mà anh vẫn luôn đeo lên mỗi ghi gặp bà ta một gương mặt vô cảm đến lạnh lùng
Thấy chan không nói gì người phụ nữ đó cũng có vẻ không bất ngờ vì dù không thân thiết gì cho cam nhưng bà cũng đủ hiểu cái tính cách của anh
Lần đầu gặp đứa nhóc này nó đã luôn lầm lì khi nhìn bà vì nó biết người phụ nữ trước mặt nó không thích mẹ nó và muốn đuổi mẹ nó đi, dù bà có căm ghét chửi mắng nó thậm trí là ép mẹ nó phải ra đi thì vẫn chưa lần nào bà nghe thấy nó cất lên một lời oán hận nào thậm chí nó còn đối xử tốt với con trai ruột của bà
" Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu và mẹ cậu dù giờ có đền mạng này thì cũng không thể tha thứ hết lỗi lầm của tôi" - bà ta nói tiếp giọng nói có vẻ ghẹt lại vì đang kiềm nét nước mắt lại
" Là vậy sao vậy là giờ dì cảm thấy hơi hận vì những gì đã làm sao?" - chan giờ mới lên tiếng
Đối diện với sự chất vấn của chan người phụ nữ đó không khỏi bối rối cái ánh mắt lạnh lùng đó vẫn không ngừng nhìn bà
" p... phải"
Chan thở dài rồi nói " lời xin lỗi đó tôi không nhận và tôi cũng sẽ không tha thứ cho nhưng gì mà dì đã làm với mẹ con tôi" - cái giọng nói đó vẫn điềm tĩnh tới lạ
Bà cũng đã đoán trước với việc chan sẽ thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của bà nhưng khi nghe nó từ chính miệng anh bà ta lại có phần hụt hẫng
" Tôi cũng không mong cậu tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi...và cảm ơn, vì đã chăm sóc tốt cho Jeongin" - người phụ nữ đó cúi đầu cảm ơn
" Về Jeongin thì dì không cần phải cảm ơn thằng bé là em trai tôi nên việc tôi quan tâm nó cũng là lẽ đương nhiên"
" Vậy tôi về trước và ... phiền cậu bảo jeongin hãy về nhà giúp tôi " - nói rồi bà ta cũng ra về
Giờ trong văn phòng chỉ có mình anh, chan lại ngửa cổ ra sau chiếc ghế sofa mà thở dài suy nghĩ, chuyện vừa rồi những lời xin lỗi đó chan đều cảm thấy là thật đều nhận thất được sự hối lỗi và cả sự thất vọng khi anh từ chối
Chan không nhận lời xin lỗi đó vì dù anh đã buông bỏ được chuyện quá khứ khá nhiều nhưng việc phải đối mặt nói chuyện bình thường với người phụ nữ kia thì chan không làm được, và việc bà ấy đến để xin lỗi anh cũng có lẽ vì jeongin và bà ấy lại to tiếng thêm lần nữa và lần này có lẽ bà ấy đã thực sự nhận thức được lỗi lầm của mình.
Cốc cốc
" Em vào được chứ" - giọng nói ấm áp này thì chan làm sao lẫn đi đâu được
" Em vào đi"
Seungmin bước vào thấy chan đang ngồi ở ghế sofa thì liền đến ôm anh
" Sao vậy?" - chan thấy thắc mắc vì hành động của em nhưng cũng thuận tay mà ôm lấy Seungmin
" Em vừa gọi điện cho jeongin em ấy nói hôm trước đã to tiếng với mẹ mình về anh xong vừa lúc nãy đi qua đây thì em thấy bà ấy đi ra khỏi văn phòng anh" - seungmin giải thích
" Bộ có chuyện gì sao?" - em nói tiếp
" Dì ấy đến đây để nói xin lỗi anh" - chan nói xong thì liền dụi dụi đầu vào cổ em
" Vậy...anh có chấp nhận nó không?"
" Anh không chấp nhận nó" - giọng anh có vẻ nhỏ đi hẳn
" Tại sao vậy?" - em lấy tay xoa xoa lưng cho chan
" Không biết nữa nhưng anh vẫn chưa muốn tha thứ cho dì ấy, có phải anh rất ích kỷ không?"
Seungmin cười nhẹ rồi nói " Ích kỷ gì chứ, đâu phải không tha thứ cho ai đó là ích kỷ đâu. Nghe em nói này, anh đừng bận tâm chuyện đó được chứ khi sẵn sàng thì anh có thể chấp nhận bà ấy mà"
Chan lại dụi sâu vào cổ em mà tham lam hít lấy cái mùi hương kia, nó như một liều thuốc phiện và cũng là liều thuốc an thần của anh vậy
" Cảm ơn, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh nhưng lúc này "
" Seungmin không nói gì mà chỉ đáp lại anh bằng cái ôm chặt hơn
Còn có 1 chap nữa là hết òi tim cho tui zui ik anh elm🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.