20

128 15 0
                                    

jeongin xuống xe dừng lại trước biệt thự của nhà họ bang, em bực mình mà bước thẳng vào bên trong.

trong phòng khách là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đang ngồi nhâm nhi chén trà của mình

" tại sao mẹ lại làm vậy?" - jeongin tức giận mà nói với người phụ nữ trước mặt

" con cuối cùng cũng biết vác mặt về rồi sao"- bà ta đặt tách trà xuống bàn rồi ngước lên nhìn đứa con đang tức giận của mình

" trả lời con đi tại sao mẹ lại làm như vậy với chan huyng?"- jeongin nói lớn

" vì thằng nhãi ranh đó mà con lớn tiếng với mẹ ruột của mình sao?"- bà ta vẫn có vẻ rất bình tĩnh

" đủ rồi đó mẹ làm ơn buông tha cho anh ấy đi mẹ không cảm thấy có lỗi sao" 

chát - một bạt tay dáng ngay thẳng vào khuân mặt trắng trẻo của jeongin

" đừng có lên giọng với tao, mày nên nhớ chính mẹ nó và nó là người cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về!" - bà ta quát lớn

" dù bao nhiêu lâu đi chăng nữa mẹ vẫn không hề thay đổi vậy nên đó chính là lý do ba chán ghét mẹ"

"mày.."

jeongin đã bỏ đi mặc kệ mẹ mình đang rất tức giận

chan với jeongin là anh em nhưng là cùng cha khác mẹ, mẹ của jeongin vốn là tiểu thư của dòng họ yang, người có hôn ước với ba của chan nhưng ông ấy đã phải lòng mẹ chan khi ông đi du học

mặc dù bị gia đình phải đối nhưng ông vẫn nhất quyết lấy mẹ anh, kể cả khi đã sinh chan ra là con trai nhưng ông nội anh vẫn không chấp nhận một người con dâu có xuất thân thấp kém, nên khi chan 6 tuổi ông ấy đã bắt bố anh phải lấy thêm mẹ của jeongin về làm vợ và trong vòng một năm phải có con nếu không ông sẽ đuổi người vợ hiện tại đi và cắt cả phần thừa kế của ông với anh

không còn sự lựa còn nào khác chủ tịch bang đương nhiệm hiện tại chỉ còn cách nghe theo ba mình mà thực hiện đám cưới với tiểu thư nhà họ yang, vì mẹ anh bà ấy quá yêu chồng mình nên đã chấp nhận để ông ấy lấy người khác để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ. thế là chỉ sau 1 năm hôn lễ đó diễn ra người đàn bà kia đã mang thai

và đứa trẻ đó chính là jeongin dù mẹ chan đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng khi nghe tin bà đã rất sốc

ông nội dù không vừa mắt với mẹ anh nhưng lại ưng đứa cháu nội của mình là chan, chan thấy ông nội không thích mẹ nên luôn cố gắng học thậm chí là còn được chọn vào đội tuyển bơi lội quốc gia để ông thích mẹ mình

Vì áp lực từ bố chồng, từ dư luận và cả người vợ thứ 2 của chồng mình mà mẹ chan đã chọn cách ra đi, cũng từ đó nó đã trở thành cái bóng khiến cho chan bị mắc chứng trầm cảm suốt một thời gian dài và phải giải nghệ chỉ sau hơn một năm được chọn vào đội tuyển quốc gia....






Giờ đã là 10 giờ tối Changbin đang lái xe sau khi đi gặp bạn bè cũ nhưng khi đang ung dung lái xe thì anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc dù mới quen gần đây, là cậu nhóc jeongin đang ngồi một góc mà khóc, là một tiền bối thì Changbin không thể bỏ mặc đúng không?

" Đúng là nhóc rồi" - changbin nói khi ngồi xụp xuống trước mặt jeongin

Jeongin dù bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của changbin nhưng vẫn không thể làm em ngừng khóc được mà ngược lại em có phần khóc to hơn

Dù đã muộn nhưng vẫn còn những người khác ở ngoài đường, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt làm em khóc mất

" Này nhóc sao lại khóc to hơn nữa vậy" - changbin thực sự lúng túng

" t...tại e...em m...mà a...anh  h..hai kh.." - jeongin nói chẳng thành nổi một câu lại tiếp tục thút thít

" Được rồi được rồi, có gì từ từ giải quyết nhóc giờ phải nít khóc đã được chứ" - anh vuốt lưng an ủi cậu em út của phòng

" hức... hức..." - dù vẫn còn thút thít những em cũng đã không còn hoảng loạn như ban đầu nữa

" Rồi có vẻ như nhóc đang gặp vấn đề khó khăn có muốn đi uống với anh không?" - anh gợi ý

"..." - em không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý đi theo

Thế là cả hai vào cửa hàng tiện lợi mua mấy chai bia rồi ra bờ sông hàn mà ngồi uống

Jeongin trông thế mà tửu lượng cũng tốt phết đấy, uống cũng đến chai thứ hai rồi

" Anh nghe em tâm sự được không?"- jeongin ngà ngà say mà quay sang nói với changbin

" anh đi với nhóc là để ăn ủi mà, yên tâm anh không phải loại hay kể chuyện người khác đâu" - Changbin vừa uống vừa đáp

" Cám ơn Hyung..."

" Cứ kể hết nếu nhóc muốn anh sẽ giữ bí mật"

Jeongin hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể " em và anh hai là anh em cùng cha khác mẹ...ba và mẹ em có hôn ước với nhau nhưng ba em lại phản đối chuyện đó vì ông ấy đã yêu người khác..."

"... ông nội em không cho phép điều đó nhưng ba em vẫn bất chấp lấy người đó và dù họ đã có một đứa con trai 6 tuổi nhưng ông nội vẫn bắt ba phải lấy mẹ cho bằng được và 1 năm sau em ra đời dù đã có được thứ mình muốn nhưng mẹ em, bà ấy vẫn luôn gây áp lực cho bác gái và điều kinh khủng nhất đó chính là..."

"...là bác ấy đã tự tử bỏ lại đứa con trai mới 13 tuổi, dù thế nhưng anh ấy lại chưa từng trách móc hay căm ghét  đứa con của người đã hại mẹ mình để anh ấy bị trầm cảm, mà ngược lại còn đối sử rất tốt với em kể từ khi có nhận thức em vẫn luôn ghét mẹ mình bà ấy luôn cho bác gái là người cướp đi hạnh phúc của mình... hôm nay thậm chí bà ấy còn lôi phóng viên tới kể khơi gợi lại chuyện đó kiến cho anh hai em bị liên lụy....."

Changbin nghe em kể mà không khỏi sót thương cho người anh trai mà cả em chắc hẳn em cảm thấy tội lỗi lắm nhưng mà khoan...

" Nhóc nói là hôm nay mẹ nhóc lôi phóng viên tới...đừng bảo nhóc là...." - Changbin bởi sốc khi sâu chuỗi lại mọi chuyện

" Đúng vậy người anh trai em kể là chan hyung"

" C...chan h...hyung" - hiện tại là Changbin đang sốc ngang luôn

" Tên thật của em là Bang Jeongin, changbin hyung đã hứa là giữ bí mật rồi đó " - em cười uống phần bia còn lại trong chai
































Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲



[ Chanseung] The Wave*゚⁠:⁠。。⁠:゚*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ