Sáng hôm sau em tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, rồi thẫn thờ đi xuống dưới tầng ngồi luôn vào bàn ăn, mẹ đang làm đồ ăn sáng thấy em xuống thì mẹ liền múc một bát canh giải rượu cho em uống
" Đây uống đi nhức đầu lắm đúng không cho chừa cái tội anh uống lắm đi"- mẹ đặt bát canh lên bàn không quên trắc móc êm về vụ hôm qua
" Con chin lũi mà tại hôm qua vui quá..." - em lí nhí xin lỗi rồi uống bát canh giải rượu mẹ đưa cho
" Thật là...mà cái cậu hôm qua đưa con về ý nhớ bảo cậu ấy đến quán mình ăn đấy hôm qua mẹ bảo rồi nhưng sợ cậu ấy ngại nên có gì nhớ bảo cậu ấy đến" - mẹ vừa làm đồ ăn vừa nói
" Vân...ai cơ ạ???" - em ngơ ngác bỏ bỏ bát canh xuống bàn khó hiểu hỏi mẹ
" Thì là cái cậu Bang Chan đó, hôm qua con chả say ngoắc cần câu xong được cậu ấy đưa về xong còn bế lên phòng nữa đó" - mẹ bình thản giải thích cho em
Mẹ nói xong nhưng lại không thấy em trả lời liền quay ra nhìn con trai mình thì thấy mặt Seungmin đang nghệt ra một cách vô tri
" Con sao vậy? " - mẹ khó hiểu hỏi
" Mẹ vừa nói người đưa con về tên là...Bang Chan á?- em đưa ánh mắt run run nhìn mẹ
" Đúng rồi, cái cậu đó trông đẹp trai thật cùng phòng vơ..."
" Á..." - em tự vò tóc mình rồi chạy vụt một cái lên trên phòng trong tình trạng hỏn lọn
" ...Cái thằng này bị gì vậy trời???" - mẹ khó hiểu nhìn thằng con mình hành động một cách kì lạ
" Nó bị gì vậy sao lại không ăn sáng?" - bố nghe thấy tiếng em hét liền đi vào bếp xem có chuyện gì thì nhìn thấy cảnh em hoảng loạn chạy lên phòng
" Ai biết được thằng con ông nó bị gì tự nhiên hét toáng lên rồi chạy như thế thật là" - mẹ bất lực nói
" Hay uống say xong thì sẽ vậy nhưng tôi có thế bao giờ đâu nhỉ" - bố cũng khó hiểu
Lúc này em vừa chạy lên trên phòng thì liền đóng chặt cửa rồi rơi vào tình trạng hoảng loạn
" Hello thì ra là anh giám đốc đẹp trai nhưng mặt cọc"
" Tôi gì cơ..."
" Thì là anh đó chứ ai ~ đẹp trai nhưng mặt lúc nào cũng cọc vãi chưởng "
" Hức... hức...huhu...."
" Này.. sao lại khóc"
" Hức hức... Không có xe...sao tui về được nhà... Rồi nhớ bố mẹ đang lo cho tui thì sao...huhu"
" ...Cậu nín đi tôi đưa cậu về được chưa"
Cái ký ức vừa rồi là gì vậy??? Sao em lại có nó
Bình tĩnh Seungmin, chỉ là người ta đưa mày về thôi mà - em đang rơi vào tình trạng rất hoảng loạn xong còn vò mớ tóc vốn đã rối sẵn xong này còn rối hơn
Trời ơi sao mày lại còn khóc trước mặt anh ta nữa chứ... thế này thì nhục chết con mất ông trời ơi - em than thở vì những hành động của mình lúc say
Nếu biết trước kết cục như này thì em để chị trưởng phòng gọi taxi cho rồi...
Thà tỉnh dậy mà không nhớ gì thì còn bớt nhục này em còn nhớ hết chứ mới khổ...huhu
Đang khóc lóc than thở thì em nhìn trên giường mình thấy có một chiếc áo khoác lạ, em liền đi đến cầm chiếc áo lên là một chiếc áo vest măng tô dài màu đen trông có vẻ sang trọng hình như là của một nhãn hàng thời trang cao cấp nào đó nhưng cái mùi này...
Cái áo này có mùi pheromone của Chan, một mùi hương của biển nhưng nó không có nhiều giờ em mới chợt nhớ ra là mình đã ôm cái áo này cả đêm qua sáng nay vẫn còn đắp nó trên người nhưng vì quá mệt mỏi nên không để ý
Rồi thôi xong đang định tránh mặt mà còn cầm đồ của người ta, mà sao cái áo này lại ở đây đừng bảo anh ta đắp nó cho em nha em không có kí ức gì về nó cả ( thì tại lúc đấy em ngủ rồi còn đâu)
Giờ phải làm sao để trả nó cho anh ta đây, giờ mà chạm mặt anh ta thì chắc phải đội 10 cái quần lên đầu mất...
Seungmin ơi là Seungmin mặt mũi mày biết để đâu đây - lần đầu trong suốt 22 năm cuộc đời em thấy nhục như vậy em liền đấm mấy cái vào cái áo của anh ( áo said: tui làm gì huhu)
Khoan hình như anh Minho quen anh ta mà...đúng rồi nhờ hyung ấy đưa cho anh ta là được - em vô tay khi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để chống nhục
Nhưng sao lần nào mình gặp anh ta là đều bất ổn hết vậy... lần nào người nhục cũng là mình là sao huhu... - em than trời rồi gục mặt xuống giường khóc lóc
Được một lúc thì em nhớ ra bản thân còn phải đi làm nên dù không muốn em cũng phải lết cái xác này dậy để chuẩn bị để đi làm
Lúc đi em cũng không quên gấp gọn chiếc áo rồi cho vào một cái túi giấy, trên xe buýt em chỉ có cầu nguyện cho bản thân lên công ty không phải chạm mặt anh ta mà thôi
Nhưng Seungmin tính sao được bằng ông trời tính lúc em vào thang máy thì anh ta cũng bước vào mà cái thang máy to đùng đấy chỉ có em và anh ta
Bây giờ có 10 cái quần cũng không cứu nổi Seungmin nữa rồi, không phải lần nào em đi làm dù rất sớm nhưng vẫn gặp cảnh thang máy đông đúc sao nay lại vắng như này lại còn gặp anh ta nữa chứ...
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.