Lại là giấc mơ đó, nhưng em vẫn không thể nhớ nổi mặt bất kỳ ai trong giấc mơ đó dù đây đã là lần thứ ba em mơ thấy nó rồi
Suy đi nghĩ lại seungmin đoán đó có thể là ký ức nào đó và lần này em đã nhớ thêm cả việc mẹ có suất hiện trong giấc mơ của mình, nên seungmin quyết định hỏi mẹ
" Mẹ à, lúc con còn nhỏ ý có phải mẹ đã đưa con đến nhà một người bạn của mẹ phải không?" - em hỏi đi đang giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu nấu mì cho cửa hàng vào ngày mai dù gì nay em cũng được nghỉ nên em muốn giúp bố mẹ
Mẹ em xong thì có chút khựng lại rồi quay sang nhìn em " con vẫn nhớ sao?"
Vậy giấc mơ đó là một ký ức thực sự sao?
" Chỉ là dạo này con có nhớ lại nhưng mà không có nhớ rõ lắm, con chỉ nhớ việc mình đã chơi với ai đó rất vui thôi" - em kể cho mẹ
Mẹ lại nhìn em suy nghĩ một lúc rồi mới nói " Minnie à mẹ có chuyện muốn nói với con"
Giờ thì em đang ở trong phòng của bố mẹ, còn mẹ em bà ấy đang lấy thứ gì đó trong tủ quần áo ra
Là một phong thư trong nó có vẻ khá cũ kĩ nhưng nó vẫn chưa được bóc ra mẹ đã đưa nó cho em
" Đây là gì vậy ạ?"
" Của mẹ Chris đấy con đưa cho giúp mẹ" - mẹ em nói
Nhưng em không hiểu Chris ở đây ý nói chỉ chan của em sao? Rồi sao cái này lại là của mẹ anh được chứ chả nghẽ mẹ em vs mẹ anh có quen biết?
" Ý mẹ là anh chan sao?"
" Đúng vậy"
Seungmin về phòng liền thả mình xuống giường em nhìn phong thư mà nãy mẹ đưa cho mình, vậy ra cậu nhóc trong giấc mơ đó lại là anh sau khi nghe mẹ kể thì em cũng đã nhớ lại những ký ức hồi nhỏ đó chắc có lẽ vì bận mải mê vừa học vừa kiếm tiền nên seungmin cũng dần quên nó
Vậy ra là cả em và anh đã gặp nhau từ rất lâu rồi đó chứ seungmin có chút vui trong lòng khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng lại nhanh chóng nhớ lại cảnh cậu nhóc đó khóc, chắc hẳn lúc ấy anh đã tổn thương rất nhiều vậy mà khi đó em chỉ ở bên cạnh anh được một hôm. Mẹ em với mẹ của anh là bạn từ cấp ba cả hai cũng cùng nhau du học bên Úc, mẹ seungmin đương nhiên là biết chuyện mà mẹ chan gặp phải và bà cũng đã rất đau lòng khi người bạn của mình mất còn bức thư này là bà ấy gửi mẹ em để sau này đưa cho anh
Còn vì sao lần đầu gặp mẹ anh lại không nhận ra anh thì cũng vì qua rất nhiều thời gian rồi cộng thêm việc vì hồi nhỏ mẹ anh luôn gọi anh là Chris thay vì chan nên mẹ em luôn tưởng anh tên là chris mà lần đầu anh giới thiệu thì lại dùng tên bangchan
Hôm sau em đã hẹn gặp anh để đưa bức thư đó
Chan ban đầu có phần khó hiểu không biết tại sao em lại đưa nó cho mình
" Là của mẹ anh đó" - em nói
Chan nghe em nói thì anh bất ngờ vì tại sao em lại nói bức thư kia là của mẹ anh " em nói gì cơ"
" Có thể là anh không nhớ, thật ra em cũng chỉ mới nhớ lại chuyện này gần đây thôi mẹ của chúng ta là bạn thân đấy cả hai chúng ta cũng đã từng gặp nhau rồi mẹ anh bà ấy đã nhờ mẹ anh gửi cho anh lúc anh trưởng thành, mẹ em bà ấy vẫn luôn tìm tung tích của anh để gửi lại" - em giải thích rồi đưa bức thư vào tay anh
Chan nghe nhưng gì em nói thì rơi vào im lặng, phong thư trong tay anh là của người mà anh thương yêu nhất từ trước đến giờ, thấy anh có chút lo lắng seungmin liền mắn lấy tay anh mà vô về
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Giờ anh đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà, buổi sáng seungmin vừa đưa cho anh bức thư đó nhưng chan vẫn chưa đọc nó. Không phải là chan không muốn đọc mà lạ là có gì đó làm cho anh lưỡng lựa mà chưa bóc bức thư đó
Chan ngửa đầu ra sau ghế anh bắt đầu nhớ lại về khoảng thời gian lúc đó khi ấy chan rất vui vẻ vì anh có ba và mẹ đều rất yêu thương mình rồi biết cố từ từ ập đến ông nội bắt ba anh phải lấy người khác, rồi ông ấy đã làm vậy anh đã thực sự rất thất vọng vì ba mình. Và rồi ngày anh tự hào khi bản thân mình dành để được huy chương vàng bơi lội nhanh chóng chạy về khoe với mẹ thì thấy vì cậu nhóc khi ấy sẽ được mẹ ôm vào lòng tự hào mà khen ngợi thì cậu nhóc đó khi ấy lại chứng kiến cảnh mẹ mình mất vì dùng thuốc an thần quá liều
Hình ảnh khi đó đã vẫn ám ảnh cậu nhóc 13 tuổi và đến cả bây giờ, chan lúc ấy còn trẻ con anh đổ lỗi tại sao mẹ lại bỏ mặc mình để anh lại với sự cô đơn và mặc cảm nhưng rồi vì cuộc sống ép buộc anh đã phải gồng mình để thoát khỏi căn bệnh trầm cảm và tha thứ cho mẹ mình. Đúng vậy rõ ràng anh đã tha thứ cho bà nhưng tại sao giờ khi nhận được bức thư mẹ gửi cho mình thì anh lại lưỡng lự không dám đọclà vì mặc cảm khi đó bà bỏ ảnh lại mà chẳng nói gì hay là anh thực sự vẫn còn trách bà vì bỏ rơi anh
Mở mắt ra vẫn là căn phòng làm việc quen thuộc đó anh thở dài, dù đã có tình chọn một căn nhà nhỏ nhất nhưng thực sự nơi này thiếu hơi người thực sự dù anh đã ở đây cũng được hơn nửa năm kể từ lúc nhậm chức rồi nó chỉ thực sự có hơi người khi có seungmin ở đây cùng anh
Bức thư vẫn nằm trên bàn, chan với lấy nó và từ từ bóc ra có lẽ vì giờ suy cho cùng chan cũng đâu còn một mình nữa
Gửi Chris của mẹ
Chắc giờ con cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi đúng không, mẹ thực sự có lỗi vì không thể nhìn thấy con trưởng thành nhưng mẹ chẳng còn nhiều thời gian nữa bác sĩ nói mẹ bị ung thư gian đoạn cuối, thực sự lúc đó mẹ tuyệt vọng lắm xin lỗi vì đã giấu con, mẹ thực sự mệt mỏi nên mới chọn cách tự giải thoát sớm, mẹ biết chắc con khó lòng mà tha thứ cho mẹ nhưng mẹ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, con cũng đừng trách ông nội hay ba con làm gì họ không có lỗi trong chuyện này mẹ biết con rất quan tâm bà vậy nên hay thay mẹ ở bên chăm sóc cho ông ấy nhé.
Yêu con Chris của mẹ
Một, hai giọt nước mắt chảy xuống bức thư chan khóc có lẽ là cảm giác đè nén bấy lâu lại giờ bùng phát, chan tự trách tại sao bản thân lại đổ lỗi cho mẹ dù bà chẳng có lỗi gì trong chuyện này, chan khóc rất nhiều có lẽ là vì anh quá thương mẹ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.