Chương 1

1.4K 62 8
                                    

Ta từng.... có một thê tử rất yêu ta


"Ta nói này, huynh là ở Bạch Dân quá lâu rồi !"

"Chiến thần nhà nào như huynh, ngoại trừ chiến trường và chỗ thần nữ thì là ngồi ở địa bàn của mình ?"

Cảnh sắc của vịnh Nam Hải từ trước tới nay được nước và sắc xanh bao quanh, khác với Bạch Dân ánh nắng chói chan, gió của vịnh Nam Hải đều mang theo hơi nước nhu hòa, giống như có thể an ủi tất cả lo lắng

Thừa Hoàng chỉ vừa vào vịnh Nam Hải liền cảm thấy phiền muộn trong lòng dường như tiêu tan đi hơn nửa, ngay cả Trường Hành cũng nhịn thuận mắt không ít

Điều kiện là hắn có thể ngậm cái miệng lải nhải kia đi không

Trường Hành gần như cả đường kéo Thừa Hoàng ra khỏi địa giới của Bạch Dân, miệng nói liên miên không ngừng, hoàn toàn không nhìn gương mặt không gợn sóng kia của Thừa Hoàng thậm chí còn có chút như đi vào cõi tiên, tự nói

"Yến hội hôm nay là thánh nữ Sương Thiềm tổ chức sinh phần cho đệ đệ bảo bối của nàng ấy, đặc biệt đưa thiệp tới Thủy Vân Thiên của ta, nếu không phải thấy huynh mỗi ngày mặt mày ủ rũ vì thần nữ, ta mới không...."

Nói còn chưa dứt lời, Trường Hành đột nhiên cảm giác sau lưng như bị dao nhọn chọc vào, bĩu môi quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Thừa Hoàng mang theo ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía mình

Nhìn bộ dạng đàn gảy tai trâu của người kia, Trường Hành nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, giơ tay muốn đụng vào sừng của Thừa Hoàng

"Huynh nói xem huynh sao vậy.... Đúng, ta thừa nhận, thánh nữ Sương Thiền người ta có chút liên quan với thần nữ Lộc Cơ nhà huynh, đấy cũng là ân oán của hai nàng ấy, cũng không liên quan tới Bạch Dân ở vịnh Nam Hải hay Thủy Vân Thiên, càng không liên quan tới đệ đệ của Sương Thiềm người ta."

"Ta cảnh cáo huynh, một lúc nữa gặp vị tiểu Dực vương kia không được bày ra cái mặt thối này, tiểu hài tử người ta năm nay mới tròn một nghìn tuổi, đừng dọa sợ người ta...."

Thừa Hoàng gạt tay tác loạn của Thường Hành kia, nhíu mày đủ để chứng minh y phiền cái miệng của Trường Hành bao nhiêu

"Nếu huynh sớm nói đây là yến hội của Sương Thiền, ta nhất định sẽ không đi cùng huynh."

"Đúng, toàn bộ Thượng Thần giới này ai mà không biết, ai mà không hiểu tâm ý của Thừa Hoàng huynh đối với thần nữ Lộc Cơ."

"Huynh là người trọng tình, huynh là hòn vọng thê...."

"Nhưng hôm nay không phải là yến hội của Sương Thiềm tiên tử, là yến hội của đệ đệ của nàng, Dực vương điện hạ kia."

Trường Hành ghét nhất bộ dạng quyết tâm chung tình cả đời này của Thừa Hoàng, y chọc cánh tay Thừa Hoàng, gương mặt khuyên bảo hết nước hết cái

"Huynh dụng tâm thế nào đi nữa.... cũng phải để Lộc Cơ người ta đáp lại mới được chứ."

"Theo ta thấy, nếu nàng ấy vô tình với huynh, huynh cũng không cần vì lời nói đùa hứa hôn của các trưởng bối năm đó mà bỏ lỡ cả đời mình chứ."

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ