Chương 3

447 46 6
                                    

Nữ tử như ánh trăng ngồi trước gương, nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, có chút xuất thần, nàng dường như có tâm sự, không yên lòng gỡ từng trang sức trên đầu xuống, búi tóc rũ xuống, tóc đen như mực dường như chạm đất, một lọn bên mai che khuất mặt, thoáng nhìn quả thực có vài phần giống với Trác Dực Thần

Con bướm lá kia dường như thực sự trở thành khúc mắc trong lòng Sương Thiềm

"A tỷ !"

Trong lòng nhiều tâm tư, cư nhiên ảnh hưởng tới ngũ giác của nàng, chờ lúc Sương Thiềm phản ứng kịp, cửa đã bị mở ra, tiếng bước chân vang lên, Trác Dực Thần quen cửa quen nẻo nhào vào trong lòng Sương Thiềm, sợi bạc trong tóc lắc lư, phát ra tiếng giòn tan, "A tỷ.... A tỷ đồng ý với Dực nhi đi, được không...."

"A tỷ thương Dực nhi nhất, Dực nhi nhất định sẽ không mang lại phiền phức cho a tỷ, a tỷ...."

Đầu mềm mại kia đã tháo phát quan, lúc này chỉ đơn giản cùng sợi tóc buộc lại, ríu rít cọ tới cọ lui như chim non ở trong lòng tỷ tỷ không ngừng, Trác Dực Thần thậm chí còn giơ con bướm kia như bảo bối tới trước mặt Sương Thiềm, cảm thán sao một ngọn cỏ bình thường như vậy có thể biến thành một con bướm ?

Sương Thiềm trái lại không chê hắn ồn, chỉ là nhìn đệ đệ bảo bối mình từ nhỏ nâng niu như châu báu, lúc này không chút hứng thú với lễ vật tràn đầy trong phòng, trái lại hiếu kỳ cả ngày với một thứ đồ chơi làm bằng lá, ít nhiều có chút đau đầu

Nàng nhất thời cũng không biết hắn rốt cuộc hiếu kỳ với con bướm này, hay là hiếu kỳ với người làm ra con bướm này

Còn nữa, Trác Dực Thần đã quấn lấy nàng cả ngày, bất luận thế nào cũng muốn ra ngoài

"Dực nhi...."

Xoa đầu trong lòng, Sương Thiềm kéo người ngồi lên ghế, giọng điệu hơi trầm xuống, ngay cả đôi mắt màu nhạt kia cũng thu liễm vài phần

"Không phải a tỷ không đồng ý.... Đệ cũng biết người đệ luôn nhìn ở trên yến hội là ai không ?"

Trác Dực Thần dường như không quá thích ứng với bộ dạng này của tỷ tỷ, dịch ghế lại gần tỷ tỷ một chút, lại bám lấy cánh tay tỷ tỷ như thói quen, "Y nói y tên là.... Trường Hành ?"

"Là vị Trường Hành tiên quân của Thủy Vân Thiên kia sao ? Ta từng thấy tên y ở trên danh sách khách tới yến hội, quan hệ của a tỷ với Thủy Vân Thiên không phải luôn ôn hòa sao, vì sao y nói a tỷ không muốn để Dực nhi làm quen với y ?"

Môi Sương Thiềm khẽ nhếch lên, có chút sửng sốt, nhất thời không nói ra được cái gì

Thừa Hoàng cư nhiên lấy danh nghĩa của Trường Hành mà làm quen với Dực nhi ?

Nàng trầm mặc một lúc lâu, vẫn không nắm được dụng ý của Thừa Hoàng

Cảm thấy tay đặt trên tóc mình dần buông xuống, Trác Dực Thần có chút nghi hoặc nhấc mắt nhìn, "Sao vậy a tỷ...."

"Có phải có ẩn tình gì mà Dực nhi không biết không...."

"Xin lỗi tỷ tỷ...."

Tiếng của Trác Dực Thần càng ngày càng nhỏ, đôi mắt luôn lấp lánh kia dường như cũng ảm đạm xuống, giống như đang trách cứ mình tùy hứng và lỗ mãng, Trác Dực Thần mím môi, yên lặng gối đầu lên đùi tỷ tỷ, bộ dạng nhu thuận chuẩn bị nghe giáo huấn

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ