Chương 7

304 36 6
                                    

Lúc tiếng nổ vang lên, Sương Thiềm vừa bước ra khỏi khu vực kính hồ, trùng kính cực lớn khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đau như muốn nứt ra, cứng rắn áp chế mùi tanh trong cổ họng, Sương Thiềm nhìn về bầu trời phía tây

Không trung của Thượng thần giới quanh năm trời quang mây tạnh, dù sao cũng là tùy lãnh địa có sự khác biệt, ví dụ như ánh nắng chói chan của Bạch Dân, mưa không ngừng ở Nam Hải, hay là hoàng hôn rực rỡ trải dài của Thủy Vân Thiên, mà phía tây, là Tây Tấn do Lộc Cơ quản lý

Cũng là lãnh địa gần cánh cửa hoang vu nhất

Lúc này bầu trời ở chỗ kia bị bóng tối bao phủ, trong tầng mây tối đen vẫn có thể thấy được từng tà khí quấn quýt

Những tà khí này đụng loạn như không có phương hướng, mơ hồ có thể thấy được từng tiếng thét thê lương mà kỳ quái, quấy nhiễu lòng người như tiếng khóc của tiểu hài tử vài buổi đêm

Sương Thiềm nhìn thị nữ đi ngang qua bên cạnh không khống chế được mà ngã nằm ra đất, nước mắt giàn dụa, trong lòng nổi lên bất an càng ngày càng nồng đậm

Cánh cửa hoang vu được phượng hoàng lấy thân phong ấn cũng không có một vết thủng, Thượng thần giới cũng tuyệt đối không thể có tà khí nồng đậm như vậy, đống sương mù đen này bốc lên bầu trời của Tây Tấn không chút dự báo

Một suy đoán khó có thể tin được lướt qua trong đầu nàng, Sương Thiềm mở to hai mắt

Mà lúc này, Thừa Hoàng cũng chạy ra khỏi kính hồ, trên mặt cũng ngưng trọng mà nghiêm túc

Y nhìn Sương Thiềm cũng sắc mặt khó coi, hai người không cần nhiều lời, lục đục khắc khẩu trước đấy hoàn toàn không đáng nhắc tới vào lúc tai họa, dường như là cùng lúc sương mù đen bốc lên từ phía tây tràn tới

Chỉ bất quá so với Sương Thiềm sắc mặt tái mét, Thừa Hoàng nghi hoặc càng nhiều hơn là bất an

Tây Tấn đã phong tỏa nhiều ngày, bây giờ xuất hiện tà khí, Lộc Cơ nói không biết tí gì, y cũng kiên quyết không tin

Nhưng nàng đang yên đang lành đụng vào tà khí làm gì ?

Hai đường ánh sáng lướt nhanh trên bầu trời, thoáng cái đã tới trên bầu trời của Tây Tấn

Thừa Hoàng nhìn tà khí di chuyển dưới chân, trong mắt hiện lên hàn quang, một kiếm khí nhất thời xé rách từng lớp sương mù đen, thẳng tắp chém về trung tâm tà khí bao phủ, nhất thời một tiếng kêu sắc bén vang lên khiến người váng đầu ù tai

Nhìn một đoàn sương mù đen cuồn cuộn giãy dụa, sắc mặt Thừa Hoàng và Sương Thiềm đều thay đổi

Tà khí không có thực thể, là do oán niệm của người trên thế gian biến thành, vốn ở dưới dạng sương mù đen mà di chuyển, tuyệt đối không thể như bây giờ, ngưng tụ thành một thực thể quỷ dị

Thực thể kia dường như bị kiếm khí của Thừa Hoàng chọc giận, hét lên một tiếng liền tấn công tới chỗ hai người

Ánh mắt Thừa Hoàng thoáng cái nghiêm túc, bàn tay y hướng về phía trước, một ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay phát ra, nhanh chóng mà dứt khoát xuyên qua sương mù đen đánh vào thực tế, nhất thời bùng lên ngọn lửa, tà khí mà ánh sáng lướt qua lại trực tiếp bị đốt cháy gần như không còn

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ