Nhưng người này rốt cuộc là ai ?
A tỷ rời đi đột nhiên, ngay cả mình cũng không biết trước, trận pháp tà đạo lớn như vậy lại làm thế nào vượt qua tầng tầng lớp lớp kết giới của Nam Hải, tránh khỏi ánh mắt của a tỷ, không một tiếng động dựng lên trong rừng ngô đồng của mình ?
Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay, cảnh giác nhìn những tà khí đụng vào trên tấm chắn do ngọc hộ tâm tạo nên
Âm phong quét tới khiến hắn cảm thấy tay chân lạnh run, giống như cũng sắp bị đóng băng
Cỗ hàn khí khác thường này khiến Trác Dực Thần cảm thấy bối rối, ngay cả Vân Quang kiếm cũng kêu ong ong
Hắn cúi người xuống, mũi kiếm trong tay cắm vào trong đất ẩm, linh lực nhất thời giống như lan ra giống như rễ cây cổ thụ nghìn năm chằng chịt khó phân, ánh sáng trong suốt xuyên thấu sương mù đen của tà khí nồng đậm
Tiếng thét sắc bén của tà khí xuyên thấu màng tai, cuồn cuộn cắn nuốt những linh lực thuần khiết này, chúng thậm chí đụng vào tấm chắn càng nhiều, muốn cắn nuốt Trác Dực Thần ở giữa ngọc hộ tâm, tiếng thét sắc bén từng lần một bị xé rách lại hợp lại xông tới
Nhưng theo thời gian trôi qua, thần sắc của Trác Dực Thần trở nên khó coi, mồ hôi lạnh chảy đầy thái dương, xiêm y vốn ướt đẫm trở nên càng khó chịu, giống như ngay cả bầu không khí cũng loãng đi, hít thở không thông, linh lực bị tà khí lôi kéo, kịch liệt tới giống như muốn bóp chặt đan điền của hắn
Hắn bỗng nhiên mở mắt, không chút do dự vung Vân Quang kiếm chém đứt linh mạch chằng chịt nối liên dưới chân, u quang trong sương mù đen nhất thời dập tắt, những tà khí này càng gào thét không ngừng
Trác Dực Thần cau mày, vì khẩn trương mà hơi thở cũng đặc biệt gấp gáp
Tất cả trận pháp trên đời này chắc chắn đều có mắt trận, cho dù là tà trận cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao mình thế nào cũng không dò được mắt trận ở đâu ?!
Trừ phi.... mắt trận của tà trận cực đại này, căn bản không ở rừng ngô đồng
Thậm chí, không ở Nam Hải....
Chuyện đột nhiên trở nên đặc biệt khó giải quyết, Trác Dực Thần tuổi nhỏ, tu vi càng không tính là sâu, nếu không dò được mắt trận, tà trận như vậy dựa vào một mình hắn sợ là khó có thể thoát thân
Tiếng đụng mãnh liệt của tà khí gọi về suy nghĩ của Trác Dực Thần, những tà khí này đã không thỏa mãn với công kích ngọc hộ tâm, tiếng thét vây quanh hắn, sương mù đen xoay quanh như cơn lốc xoáy trên biển rộng, giống như lập tức sẽ nghiền nát hắn !
Mắt thấy sương mù đen càng hung hăng, Trác Dực Thần để Vân Quang kiếm ngang trước ngực, hít một hơi sâu, trường kiếm khẽ rung, kiếm quang bắn ra
Hắn một tay ấn chặt ngọc lộ tâm không ngừng phát ra linh quang bên hông, thoáng chốc lao ra ngay khi trận pháp bảo hộ biến mất
Kiếm quang và bóng người nhất thời vụt qua, kiếm phong cắt ra một đường cung dài, miễn cưỡng chém ra một đường sáng trong sương mù đen biến hóa khôn lường trước mặt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Dực] Họa tâm
Fiksi PenggemarCP chính: Thừa Hoàng x Trác Dực Thần Ngược, mức độ ngược và kết chưa rõ Là phần tiếp theo sau "Họa bì" của Giác Chủy, bắt đầu từ lúc Thừa Hoàng và Trác Dực Thần lần đầu gặp nhau Phần 1 "Họa bì": https://www.wattpad.com/story/358102234-gi%C3%A1c-ch%E...