Chương 13

355 41 6
                                    

Bầu trời ở kính hồ, vẫn là màu xanh lam như biển

Trác Dực Thần cũng không hiểu vì sao mình đi tới chỗ này, a tỷ bảo hắn ra ngoài chơi một lúc, nhưng trong lòng hắn biết rõ bất quá là lý do a tỷ đuổi hắn đi, bọn họ ở nội các nói chuyện nhất định là đại sự đủ để nghiêng trời lệch đất, càng lớn hơn so với hắn nghĩ....

Nếu không thì tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không dứt khoát đuổi hắn rời đi như bây giờ

Hắn hiểu tỷ tỷ lo lắng

Trước khi tỷ tỷ bị thương, Trác Dực Thần cũng từng nghĩ, nếu có thể làm chim non cả đời bay nhảy dưới cánh chim của tỷ tỷ, có lẽ cũng là chuyện may mắn khó có được trên thế gian này

Từ lúc hắn ra đời đã lớn lên dưới sự che chở của tỷ tỷ, theo lý nên coi tỷ tỷ là người lợi hại nhất, nhưng lúc hắn chân chính nhìn thấy tà khí ngập trời kia đáng sợ thế nào, tự tin tràn đầy trong lòng hắn đột nhiên bị sợ hãi thay thế

Sợ tỷ tỷ bị thương, sợ lúc tỷ tỷ bị thương mình là một gánh nặng không giúp được cái gì, sợ mình liên lụy tới tỷ tỷ

Chú chim từ trước tới nay vô ưu vô lự, lúc này cư nhiên cũng tràn đầy tâm sự

Hắn cũng không quen Thủy Vân Thiên, vào lúc thời cục bất ổn này, hắn không muốn quấy rầy Trường Hành tiên quân, chỉ có thể một mình mò mẫm, bất tri bất giác đi tới kính hồ

Chỗ này cũng là chỗ duy nhất hắn biết

Nước của kính hồ vẫn trong veo, phản chiếu tất cả cảnh đẹp, cá hoa mỹ bên trong vẫn bơi thành đàn bất luận thế sự, vẩy lên bọt nước trong suốt

Trác Dực Thần rũ mắt, hắn nhẹ nhàng ghé vào bên hồ, để mình vùi vào trong cỏ mềm mại, với tay vào trong nước cảm nhận cá bơi qua kẽ tay, từng cảm giác tê dại dường như có thể an ủi tâm tình bất an của hắn trong thoáng chốc

Trác Dực Thần dựa mặt vào cánh tay, tóc đen như mực trải đầy trên lưng, cổ tay mảnh khảnh của hắn gảy nước hồ, ánh nắng chiếu vào trên người, khiến đôi mắt trong trẻo kia của hắn càng thêm vài phần ưu sầu

Hồ nước lành lạnh khiến hắn trống rỗng, Trác Dực Thần híp mắt, cảm nhận gió nhẹ nhàng đảo qua lông mi hắn


Thừa Hoàng lẳng lặng đứng dưới táng cây, nhìn người kia bên hồ gẩy ra từng gợn sóng, lời nói đùa không quá thuần thục sớm chuẩn bị xong trong lòng lại dường như đều nghẹn trong cổ họng

Y cũng không nói chuyện với Sương Thiềm quá lâu, Sương Thiềm bị thương mới tỉnh lại vốn không đủ tinh thần, y cũng không định tranh cãi quá nhiều với một người bị thương

Huống hồ, Thừa Hoàng lần này tới vốn là muốn gặp Trác Dực Thần nhiều hơn chút

Y không biết bị trúng ma chướng gì, sau khi xử lý xong chuyện không nhìn nổi ở Tây Tấn, Thừa Hoàng đặc biệt muốn gặp chú chom mãi mãi tỏa nắng kia

Gió thổi khiến lá rụng xuống vang lên tiếng, bước chân của Thừa Hoàng rất nhẹ, dường như không muốn quấy rầy Trác Dực Thần rất vất vả mới có thể thả lỏng

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ