Chương 15

319 36 5
                                    

Bệnh nặng chưa lành, tay không tính là ấm, giống như trái tim có chút sợ sệt kia của Trác Dực Thần

Ngón tay Sương Thiềm mềm mại, mười ngón non mịn trắng nõn như tất cả tiên nữ của Thượng thần giới, Trác Dực Thần lúc còn bé thích tỷ tỷ xoa đầu hắn, có thể mang tới cảm giác an toàn cho hắn

Mà lúc này ngón tay Sương Thiềm xoa tóc hắn, buộc lại búi tóc cho hắn, Trác Dực Thần lo lắng trong lòng lại cực kỳ sợ tỷ tỷ phát hiện hắn và Thừa Hoàng lén.... ở cùng một chỗ

"....Dực nhi ?"

Mạt ngạch trong tay bị rút đi, Trác Dực Thần đột nhiên hoàn hồn đối diện với tỷ tỷ trong gương, nhìn tóc mình một lần nữa được buộc lên, không biết vì sao trong lòng hắn còn có chút mất mác

Mà một chút mất mác kia cũng không thoát được ánh mắt Sương Thiềm, chẳng qua nàng dù sao cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một chút mất mác kia ở trong mắt Sương Thiềm trở thành đệ đệ bối bối của nàng thực sự bị bắt nạt mà ủy khuất

Nàng mặt không đổi sắc buộc mạt ngạch lên trán Trác Dực Thần, nhân lúc hắn không chú ý, nghiêng đầu hung hăng trừng Trường Hành ở phía sau đang cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống

Tiên quân hắn ăn lộc vô công sao ? Tiểu Dực vương của Nam Hải còn có thể bị bắt nạt ở địa bàn của hắn ?!

Trường Hành bị oan ức trừng một cái, cực kỳ ủy khuất, còn thiếu chút nữa trừng lại, trời đất chứng giám, hắn đã nói với Thừa Hoàng rằng đi trông chừng bát dược của nàng, mình coi như tự thân tự lực rồi, sao còn khó hiểu bị chụp nồi ?

Thừa Hoàng, rốt cuộc huynh đã làm cái gì vậy ?!

"Dực nhi, đệ nói với a tỷ.... Là ai rút mạt ngạch của đệ, ai bắt nạt đệ ?"

Sương Thiềm vừa sửa lại đuôi tóc cho Trác Dực Thần, vừa ôn nhu dỗ dành

Trác Dực Thần đâu dám nói ra khỏi miệng ?

Hắn ngập ngừng mím môi, xoay người vùi mặt vào trong lòng Sương Thiềm, hắn vẫn không thay đổi được thói quen của bản thân, có chuyện gì không quá hài lòng liền thích vùi vào trong lòng tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ ôn nhu khai thông cho hắn

Nhưng chuyện lần này rõ ràng không thể nói với tỷ tỷ, hắn không dám, cũng không muốn nói với tỷ tỷ

"Không.... Không có ai bắt nạt ta...."

Giọng Trác Dực Thần rầu rĩ, Sương Thiềm nghe mà lo lắng trong lòng

"Ta chỉ là rất lo lắng cho a tỷ.... Ta không thể giúp a tỷ được cái gì...."

"A tỷ và chiến thần đại nhân nói cái gì vậy, ta có thể biết không.... Có phải Dực nhi cố gắng tu luyện, a tỷ sẽ không vất vả như vậy, cũng sẽ không bị thương không...."

"Là Dực nhi vô dụng, những ma ma kia nói đúng.... Nếu a tỷ trước đây nâng đỡ những hài tử ở chi khác, bây giờ nhất định đã có thể giải ưu giúp a tỷ...."

Hắn bỏ qua hành động mập mờ của mình và Thừa Hoàng ở kính hồ, đem ưu tư và nước mắt của mình từng chút một nói với tỷ tỷ

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ