Chương 17

417 34 15
                                    

Trường Hành trầm mặc một lúc lâu không nói một tiếng, hắn đối diện với Sương Thiềm, ở trong ánh mắt nhạt màu của Sương Thiềm, hắn dường như thấy được mệt mỏi sâu đậm và giãy dụa vô lực

Đấy là một cảm giác hít thở không thông như bị chìm trong nước mà cố gắng ngoi lên, giống như toàn bộ Thượng thần giới đều quên, quên rằng Sương Thiềm từ nhỏ mất phụ mẫu đã vừa che chở cho Trác Dực Thần còn chưa nở, vừa khuấy đảo trời Nam đất Bắc thế nào, cũng quên rằng nàng nuôi lớn Trác Dực Thần trong lúc thời cuộc bất ổn thế nào

Hắn nhìn vào mắt Sương Thiềm, lời nói ra cực kỳ gian nan cũng càng tàn nhẫn

"Nhưng cô không bảo vệ được hắn cả đời."

Sương Thiềm đột nhiên siết chặt hai tay

"Đại nghiệp của phượng hoàng, luôn phải có người thừa kế.... Nếu không phải cô, thì là tiểu Dực vương."

"Nếu tiểu Dực vương có thể đạt được tình hữu nghị với Thừa Hoàng, vậy sau này sẽ có người luôn che chở cho hắn, cô chẳng lẽ có thể bảo đảm ngày kế thừa đại nghiệp mãi mãi không tới, hay là.... sẽ không có ngày mai sao ?"

"Sương Thiềm.... Có lẽ ta sẽ không nỡ để muội muội của ta tiến vào vũng bùn này ---- Nhưng ta càng không hy vọng muội ấy bị người tính kế hãm hại."

"Trong lòng cô rất rõ ràng, cô yêu thương và bảo vệ quá phận, nuôi tiểu Dực vương thành tính cách không dính khói lửa nhân gian như vậy, một hài tử như thế, không phải là một hai ngày là có thể trở thành một lĩnh chủ hợp tư cách."

Có lẽ lời của Trường Hành gợi lên sự thật nàng luôn trốn tránh, Sương Thiềm bỗng nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng

Nàng đứng lên lướt qua Trường Hành, bóng lưng vì nội thương của nàng giống như một chiếc lá rụng lảo đảo rơi xuống, táng cây bên ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt, mơ hồ có thể thấy được một mảng rừng rậm rạp xa xa

Đấy là nơi của Trác Dực Thần, có được rừng ngô đồng xum xuê nhất toàn bộ Nam Hải, phồn thịnh giống như lực sinh mạng mãi mãi tỏa nắng của tiểu Dực vương, Sương Thiềm có chút mơ hồ nhìn mảng xanh biếc này

Bộ dạng này Trường Hành chỉ từng thấy một lần

Là vào ngày phượng hoàng thần vẫn còn tại thế, Sương Thiềm còn chưa lên vị trí thánh nữ, ôm Trác Dực Thần còn là một quả trứng chim chưa ấp ở trong huyết vũ đầy trời, trong mắt tràn đầy bất lực với tương lai

Những hậu sinh như bọn họ đều mất thân nhân của mình trong trận chiến này, chỉ có Sương Thiềm bảo vệ được một đệ đệ chưa sinh ra

"Trường Hành, huynh biết không."

Gió mát thổi qua mặt, một con chim lớn gan không biết từ lúc nào đậu trên cây ngọc lan ở trước giường nàng, đang ríu rít ầm ĩ

"Ta từng thề ở cánh cửa hoang vu, ta thề sẽ thừa kế đại nghiệp của mẫu thần, cả đời nguyện trung thành với Thượng thần giới, cho dù chết cũng không một câu oán hận...."

"Nhưng sau này ta phát hiện, ta không thể chết, mẫu thần để lại Dực nhi cho ta.... Cho nên ta phải sống, ta phải sống thật tốt, vì chỉ có ta sống, Thượng thần giới này mới có một người mãi mãi không phản bội đệ ấy."

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ