"Bỏ tay ngươi ra khỏi người đệ đệ ta."
Tiếng thoạt nghe suy yếu lại rõ ràng phá vỡ khí tức mập mờ tràn đầy trong phòng, ôn nhu ở đáy mắt Thừa Hoàng thoáng cái biến mất, như có chút luyến tiếc vuốt ve gương mặt Trác Dực Thần vài cái, nhìn lông mi hắn hơi run lên
Thừa Hoàng thẳng người dậy, ánh mắt hơi sầm xuống dừng ở trên người Sương Thiềm, đôi mắt y giống như một vực sâu, lúc này phản chiếu hình bóng của hai người
Trên mặt Sương Thiềm còn mang theo yếu ớt, đôi mắt lại sắc bén như một thanh kiếm hung hăng đâm vào Thừa Hoàng
Nàng vừa tỉnh lại khỏi bất tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Thừa Hoàng gương mặt tràn đầy tình nồng ý mật vuốt ve tóc và má Trác Dực Thần, mà đệ đệ bảo bối không chút phòng bị của nàng cũng không phát hiện ra mình bị người khác chiếm tiện nghi, đây sao có thể bảo nàng bình tĩnh được
"Thánh nữ vừa tỉnh lại, cảm xúc vẫn là ổn định chút thì tốt hơn."
Thừa Hoàng không có chút chột dạ bị bắt tại trận, khóe mắt còn mang theo ý cười, mà ý cười kia ở trong mắt Sương Thiềm là một sự khiêu khích trắng trợn
Nếu trước đây nàng vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ nàng có thể chắc chắn tâm tư của Thừa Hoàng nhất định không đơn thuần
Tay nàng bị Trác Dực Thần giữ chặt, gương mặt mềm mại của đệ đệ lúc này dán bên cạnh tay nàng, nghĩ tới Thừa Hoàng nhân lúc mình bất tỉnh làm chuyện gì với đệ đệ của nàng, trong lòng Sương Thiềm nổi lên buồn nôn
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, ngay cả tay nắm lại Trác Dực Thần cũng trở nên trắng bệch
"Ta nói rồi.... Cách xa đệ đệ ta...."
Tiếng của Sương Thiềm tận lực hạ thấp xuống, dường như không muốn khiến Trác Dực Thần tỉnh lại nhìn thấy Thừa Hoàng
"Ta cũng nói rồi, tiểu Dực vương, rất đơn thuần, đáng yêu."
Thừa Hoàng kéo môi, không biết có phải cố tình hay không, ánh mắt y không chút kiêng kỵ lướt qua Trác Dực Thần ngồi ở bên giường, thậm chí còn thoáng dừng lại trên thắt lưng mảnh mai
Ánh mắt trắng trợn này khiến Sương Thiềm tức giận ngập đầu, nàng theo bản năng muốn nhấc người tranh cãi với Thừa Hoàng, lại quên mất tình trạng thân thể mình không tốt, nhất thời máu tụ tràn lên khó chịu không ngừng, Sương Thiềm che miệng ho khan liên tục, mãi tới khi bên môi chảy xuống một tia máu mới rốt cuộc cảm giác lồng ngực thông thuận
"A tỷ...."
Sương Thiềm đang nhíu chặt mày, lúc nghe thấy tiếng có chút nghẹn ngào của đệ đệ bảo bối, lập tức giãn ra
Nàng không nhìn Thừa Hoàng ở một bên, tận lực để nụ cười của mình thoạt nhìn không quá miễn cưỡng, nhìn xám xịt dưới mí mắt Trác Dực Thần, Sương Thiềm vừa đau lòng vừa tự trách xoa má hắn, "Sao tiều tụy thành như vậy...."
Trác Dực Thần bị tiếng ho khan của tỷ tỷ đánh thức, nhìn thấy tỷ tỷ tỉnh lại, chim nhỏ kinh hồn bạt vía vài ngày nhất thời đều hóa thành ủy khuất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Dực] Họa tâm
FanfictionCP chính: Thừa Hoàng x Trác Dực Thần Ngược, mức độ ngược và kết chưa rõ Là phần tiếp theo sau "Họa bì" của Giác Chủy, bắt đầu từ lúc Thừa Hoàng và Trác Dực Thần lần đầu gặp nhau Phần 1 "Họa bì": https://www.wattpad.com/story/358102234-gi%C3%A1c-ch%E...