Chương 5

336 36 0
                                    

Đuổi Thừa Hoàng ra khỏi chính viện xong, Trường Hành nhìn sắc mặt khó coi tới cùng cực kia của Sương Thiềm, liền biết đại tiểu thư này hôm nay sợ là tới hưng sư vấn tội

Thừa Hoàng, huynh thực sự là kẻ hút tai họa !!!

"Huynh tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc có phải huynh thông đồng với y lừa a đệ ta không."

Trong chính điện của Thủy Vân Thiên, đôi mắt như bảo thạch của Sương Thiềm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Hành

Trường Hành vốn còn muốn nói đùa hai câu làm dịu bầu không khí, nhưng đôi diện với đôi mắt như sắp dìm chết mình kia của Sương Thiềm, hắn lại nhụt chí, ngập ngừng nửa ngày cũng không biết nên mở miệng thế nào

"Ta vốn không để tâm Thừa Hoàng tới vịnh Nam Hải, nhưng ta không hy vọng y lại gần Dực nhi !"

"Huynh cũng biết ta và Lộc Cơ từ trước tới nay chướng mắt nhau, phụ thần, mẫu thần của nàng ta lúc lâm chung phó thác nàng ta cho Thừa Hoàng, những năm gần đây nàng ta bạo ngược độc doán, ghen ăn tức ở còn chưa đủ sao ?!"

"A đệ của ta tính tình cực kỳ đơn thuần, ta bảo vệ đệ ấy nhiều năm, nhưng đây cũng chỉ là ở Nam Hải ---- Đệ ấy luôn phải ra ngoài, ta luôn có lúc không bảo vệ được đệ ấy !"

Tâm tình của Sương Thiềm dần kích động, đôi mắt nhạt màu lộ ra chút tơ máu, đây là vì mấy ngày nay không thể nghỉ ngơi thật tốt

"Năm đó Lộc Cơ có thể vì Thừa Hoàng căn dặn mấy câu với tiên nga trong cung điện mà móc mắt tiên nga kia.... Huynh bảo ta làm sao yên tâm để Dực nhi kết giao với y ?"

"A đệ của ta là Dực vương bay lượn ở cửu thiên, đệ ấy không phải là chim hoàng yến nhốt trong lồng.... Ta không thể giữ đệ ấy ở vịnh Nam Hải cả đời...."

"Đệ ấy mới một nghìn tuổi, tuổi nhỏ như vậy thì đánh thẳng được ai.... Nếu ngọc hộ tâm không bảo vệ được đệ ấy, nếu đệ ấy xảy ra chuyện, ta không tới kịp thì sao...."

Sương Thiềm đột nhiên đỏ bừng mắt, khiến Trường Hành nhất thời tay chân luống cuống, hắn cũng không biết nên đưa khăn tay hay rót một chén trà

Khác với đệ đệ ôn nhuận như ngọc của nàng, Sương Thiềm giống như làm từ băng, trăm nghìn năm qua dường như cũng chưa từng có người thấy nàng đổi sắc mặt

Trường Hành cho tới bây giờ đều không mảnh lá dính thân, từng lúc nào nhìn thấy đại tiểu thư này khóc như vậy ?

"Cái này.... Cô đừng khóc...."

"Tự dẫn y đi yến hội là ta không đúng.... Nhưng Sương Thiềm, Thừa Hoàng chắc chắc không có ác ý, ta có thể bảo đảm, y tuyệt đối sẽ không làm Dực vương điện hạ tổn thương."

Lời của Trường Hành dường như không có bất cứ tác dụng an ủi nào, Sương Thiềm cười lạnh một tiếng

"Y không, y cũng không dám ---- Nhưng Lộc Cơ kia thì sao, huynh có thể bảo đảm nàng ta không có ác ý không ?!"

Trường Hành nghẹn lời

Thực tế, hắn ngay cả Thừa Hoàng cũng không bảo đảm được

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ