Chương 21

267 33 7
                                    

Mà lúc này bên trong Côn Luân cũng hỗn loạn thành một đoàn, dãy núi hàng năm được tuyết lớn bao phủ lúc này lại tất bật hiếm thấy, đám thị nữ trong thần điện vội vàng chuẩn bị, các cửa núi lại thêm mấy trạm canh gác, mang theo cảm giác áp bực ở trong tuyết lớn bay loạn

Mà trong thần điện cũng không thả lỏng, Hoàn Cẩn là phó thủ được Sương Thiềm lúc còn làm thần nữ ở Côn Luân tin tưởng nhất, bình thường làm việc ổn thỏa nhất, lúc này lại mang theo mấy thân tín đi lại vội vàng, ngay cả ngọc bội treo bên hông cũng vang lên tiếng

"Điện hạ sao đột nhiên truyền tin muốn quay về, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao ?"

Nàng vừa bước vào thần điện liền có thị nữ cúi đầu truyền văn thư, Hoàn Cẩn nghi hoặc, nàng cau mày tiếp nhận văn thư kia, tờ giấy mỏng ở trong tay Hoàn Cẩn nhất thời bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa nóng bỏng và chói mắt đặc biệt nổi bật ở trong thần điện Côn Luân, theo tờ giấy cháy rụi, trong mắt mấy thân tín đều lộ ra bất an

Mà trong mắt Hoàn Cẩn lại không ngừng tối xuống

Ngón lửa trong tay nàng tắt đi, hoa văn màu bạc trên mu bàn tay Hoàn Cẩn dần dần nhiễm ánh sáng như mặt trời giữa trưa

Đây là điểm khác biệt giữa nàng với thị nữ toàn bộ thần điện, là cách truyền tin đặc thù giữa nàng và Sương Thiềm mà chỉ có đối phương mới hiểu

"....Người đâu ! Gia cổ tất cả kết giới và đại trận bảo vệ Côn Luân, tất cả người ở trong Côn Luân từng cùng điện hạ tu luyện thuật hóa giải tà khí lập tức đi tới trận tuyến đầu tiên chờ mệnh, trước khi điện hạ quay về, một khắc cũng không được lơi lỏng !"

Dường như là trong chớp mắt lời truyền xuống, toàn bộ thần điện thoáng chốc ngưng trệ, yên tĩnh tới ngay cả một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đôi mắt phượng sắc bén của Hoàn Cẩn quét một lượt người trong thần điện, cuối cùng dừng ở trên vươn tọa để trống đã lâu kia

Nàng nhắm mắt lẩm bẩm

"Hy vọng mười bông liên sinh này, không phải là thay sài lang làm giá y...."


Sương Thiềm không quay về Côn Luân đầu tiên, mà hùng hổ cho nổ cửa chính của thần điện Bạch Dân

Lúc này Thừa Hoàng đang đúng lúc ngồi trên vương tọa vuốt ve ngọc lệnh thông hành mà Trác Dực Thần cho y, ngọc ôn nhuận được y vuốt ve từng lần một, ý cười tràn đầy trên mặt, có lẽ chim nhỏ trong trí nhớ thực sự quá đáng yêu, Thừa Hoàng thậm chí không nhận ra hàn ý bên ngoài điện càng ngày càng gần

Mãi tới khi cửa thần điện nổ ầm một tiếng, sụp xuống thành một đống băng tuyết vỡ vụn, ánh mắt y mới đột nhiên sắc bén, theo Sương Thiềm bước vào thần điện, dường như độ ấm bên trong đều lạnh đi vài phần

Thấy người tới là Sương Thiềm, Thừa Hoàng cũng đoán được mục đích của nàng, y híp mắt nhìn Sương Thiềm tỏa đầy hàn ý, phất tay cho lui hạ nhân hai bên đã rút đao, chậm rãi đứng dậy từ vương tọa

"Thực sự là khách hiếm có khi tới ---- Dường như là từ sau đại chiến thần quỷ, cô cũng chưa từng tới Bạch Dân của ta."

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ