Chương 16

430 39 15
                                    

Về tới Nam Hải mới coi như quay về địa bàn của tiểu bá vương Trác Dực Thần

Hắn ôm đống văn thư lần trước làm nũng lấy được từ chỗ của tỷ tỷ, nói muốn học cách xử lý thế nào, phân ưu với tỷ tỷ, bây giờ ghé vào trên cây ngô đồng, bên cạnh là chim non đủ loại màu sắc vây quanh, bên tai là tiếng ríu rít của tước điểu

Những tước điểu này ghé vào tai hắn, ầm ĩ nói với hắn, tiên quân ngọc quan trường bào, y phục phiêu phiêu kia lại tới thần điện nói chuyện với thánh nữ điện hạ

Trác Dực Thần cảm thấy Trường Hành tiên quân mấy ngày nay tới vịnh Nam Hải dường như có chút chăm chỉ

Hắn hỏi a tỷ, a tỷ chỉ nói là Trường Hành lo lắng cho thương thế của mình, lại thực sự thích điểm tâm trong điện của a tỷ mới mỗi ngày đều tới

Hắn luôn có chút ý tứ nói không rõ với Trường Hành tới đây

Chút cảm giác này cũng không phải tất cả đều tới từ bản thân Trường Hành, còn có một phần là bằng hữu tốt của hắn, Thừa Hoàng

Nghĩ tới Thừa Hoàng, đôi mắt sáng bừng của Trác Dực Thần lại ảm đạm đi vài phần

Cho dù là nghĩ rõ ràng mình không nên làm trái mong muốn của tỷ tỷ mà có dây dưa với Thừa Hoàng, nhưng dù sao đây cũng là bằng hữu đầu tiên hắn thật lòng kết giao, tình cảm giống như sợi dây không gỡ được mà càng hỗn loạn

Sau cái ôm và những lời nói ôn nhu của Thừa Hoàng, Trác Dực Thần bắt đầu không phân rõ được mình rốt cuộc có tình cảm gì với y


Mà ở trong thần điện, Trường Hành nhìn Sương Thiềm trang điểm vẫn không che giấu được vết tích ốm yếu phía dưới, có chút lo lắng và khó hiểu

Hắn đẩy hộp gấm mang theo tới trước mặt Sương Thiềm, nói chuyện tuy vẫn mang theo tùy hứng bình thường, lại tràn đầy cảm giác lo lắng

"Ta bảo hạ nhân của Thủy Vân Thiên chạy một chuyến tới Côn Luân, mang về cho cô chút liên sinh.... Rót nhiều thiên tài địa bảo như vậy, sao cô vẫn không khỏi hẳn ?"

"Cô vạn nghìn lần đừng cậy mạnh, cần cái gì cứ mở miệng, Thủy Vân Thiên của ta thứ khác không có, tiên thảo đan dược đảm bảo đủ."

Sương Thiềm nhàn nhạt nhấc mắt liếc Trường Hành một cái, giơ tay mở hộp gấm ra, bên trong đặt hơn mười tiên thảo phiếm lá như băng được xếp ngay ngắn, trên hộp gấm đặt pháp chú, để những tiên thảo tản ra hàn khí này vẫn tươi mới, không chút dấu vết héo rũ, đưa tới trong tay Sương Thiềm vẫn duy trì bộ dạng mới hái xuống

Sương Thiềm thong thả chớp mắt, dường như vì bệnh mà yếu ớt, ngay cả giọng nói của nàng cũng nhẹ đi không ít so với bình thường

"Liên sinh đều mọc trên tuyết phong ở đỉnh núi Côn Luân, rễ đâm vào trong đất lạnh của núi tuyết, có thể lấy được hơn mười bông đã là rất khó rồi.... Ta chưa bao giờ biết, võ công của thị vệ Thủy Vân Thiên cư nhiên tốt như vậy."

"Ta có phải nên đa tạ một câu không ?"

Liên sinh là thảo dược điều dưỡng sinh lợi chỉ thuộc về Côn Luân, không chỉ mọc ở trên tuyết phong còn vô cùng bí ẩn, thường dung hợp vào trong gió tuyết, rất khó có thể phát hiện, cho nên hái tương đối tốn thời gian và công sức

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ