Chương 24

265 27 15
                                    

Nếu không phải linh lực của Trác Dực Thần dao động mãnh liệt như vậy, Trường Hành có thể căn bản không phát hiện được tà trận cố tình ẩn giấu trong rừng ngô đồng

Mưa rào khiến đường trong rừng trở nên phức tạp, đối với chim chóc mà nói, rừng cây sum xuê đương nhiên là chỗ trú tốt nhất, bất luận là phiến lá um tùm hay rêu xanh mềm mại đều thể hiện linh khí và sinh mệnh dào dạt của rừng cây

Nhưng tiên cảnh này ở trong mưa to xối xuống đối với phàm nhân tu hành phi thăng thành tiên quân như Trường Hành mà nói không có chút cảm giác tốt đẹp

Mắt thấy bóng dáng Trác Dực Thần biến mất, trong lòng Trường Hành càng nôn nóng, hắn luôn cảm thấy cơn mưa này không tính là dấu hiệu tốt gì, rừng ngô đồng tối đen, không chỉ không tìm được khí tức của Trác Dực Thần, thậm chí hắn cũng cảm thấy rừng cây càng không khiến người cảm thấy thả lỏng và thoải mái như trước

"Trường Hành tiên quân."

Rừng ngô đồng bốn phía phủ mưa lạnh như băng đột nhiên tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như đom đóm đầy trời ngày hè, Trường Hành quay đầu lại, nhìn thấy hai tiên nga đứng giữa nguồn sáng, trong lòng bất an ít nhiều an ổn hơn một chút

Ánh sáng tích góp bởi linh lực theo bước chân của chủ nhân mà di chuyển, Nguyệt Dao cau mày bước nhanh tới chỗ Trường Hành, nàng là được Đường Khê bên người gấp gáp gọi tới

Đường Khê vốn không yên lòng cho Trác Dực Thần nên đi lấy chút điểm tâm, kết quả không tới một lúc, một tiểu cô nương khóc sướt mướt nói với nàng rằng tiểu điện hạ muốn một mình chạy tới Côn Luân, bây giờ ngay cả Trường Hành tiên quân cũng đang tức giận

Nàng vốn cảm thấy vị tiểu điện hạ này của bọn họ là bị chiều hư, lập tức bỏ xuống công viện trong tay, ra lệnh cho gần như toàn bộ thân tín trong điện đi bảo vệ pháp trận ra vào của Nam Hải, nếu Trác Dực Thần muốn ra ngoài Nam Hải phải lập tức mang người về !

"Các trạm canh gác và cứ điểm đều không truyền tới tin tức, thậm chí tiền điện cũng không có người thấy bóng dáng của Dực vương điện hạ, ngọc lệnh của điện hạ cũng không có phản ứng gì."

Đối diện với Trường Hành, giọng nói của Nguyệt Dao vẫn trầm ồn, mang theo chút mất kiên nhẫn, "Dực vương điện hạ đương nhiên vẫn ở Nam Hải, mặc dù không biết vì sao vẫn chưa ra khỏi rừng ngô đồng, nhưng vẫn xin Trường Hành tiên quân cùng đi tìm với chúng ta."

"Chuyện liên quan với an nguy của lĩnh chủ tương lai của Nam Hải, tiên quân vất vả rồi."

Thực sự một chút cơ hội thương lượng cũng không cho

Tuy Trường Hành biết tiên nga này là một người độc miệng không tha cho người, lại không nghĩ tới nàng quả thực nhiều lần không giữ mặt mũi cho mình, còn thiếu viết hai chữ khinh thường ở trên mặt, mình rốt cuộc đắc tội với nàng chỗ nào, sao vào lúc này rồi còn không cho mặt chút mặt mũi

Hắn tức giận xoay người đi sâu vào trong rừng cây được chiếu sáng, miệng cũng chưa từng dừng lại, "Ta có phải đắc tội với Sương Thiềm chỗ nào không, để nàng ấy phái người độc miệng như tiên nga tới đói phó với ta."

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ