Chỉ là truyền âm từ Nam Hải, định sẵn không tới được Sương Thiềm
Tiếng gào thét rất lớn vang lên ở phía Tây, chấn động màng tai như núi lở, thính lực của Thừa Hoàng rất tốt, dường như vào trong chớp mắt một màn chấn động này đập tới, y kéo lại Sương Thiềm đang giao chiến với mình
Vết thương cũ của Sương Thiềm chưa lành, vốn đang thoát lực, bây giờ thấy Thừa Hoàng đột nhiên lại gần, lập tức theo bản năng đánh trả, mũi kiếm không chút lưu tình vạch một vết máu sâu tới có thể nhìn thấy xương trên cánh tay Thừa Hoàng
Nhưng nàng rốt cuộc không thực sự muốn lấy mạng Thừa Hoàng, lúc mùi máu tràn ngập ở chóp mũi, Sương Thiềm thoát lực lảo đảo cũng được hai thị nữ trong thần điện nâng đỡ
Mùi máu tươi dường như đặc biệt thứ phát ra tiếng rung chuyển trời đất kia, tiếng hét chói tai lại tràn ngập bên cạnh, mắt thấy sẽ lập tức san bằng thần điện
Còn chưa chờ Sương Thiềm phản ứng kịp, trong ánh mắt Thừa Hoàng nhanh chóng hiện lên sát ý
Hắc khí tràn tới rốt cuộc không bằng thực thể quỷ dị lần trước, nếu thực thể lần trước còn có thể đối đầu với bọn họ, vậy một đám tà khí lần này ở trong tay chiến thần Thừa Hoàng ngoại trừ phô trương thanh thế, hoàn toàn không thể phản kháng
Kiếm khí thoáng cái lao ra, dấy lên một ngọn lửa nóng bừng, một đám tà khí kêu thảm thiết, nhất thời bị đốt cháy gần như hoàn toàn
Ở dưới lửa cháy hừng hực, thần sắc hai người trở nên vô cùng ngưng trọng
"Sao có thể...."
Kiếm xích tiêu quay về vỏ, Thừa Hoàng vuốt chuôi kiếm, nhíu mày
Hai cây cổ thụ bên ngoài thần điện đã vì chấn động mà ầm ầm ngã xuống, tán cây xum xuê lúc này cũng vỡ vụn đầy đất, cành cây đứt gãy như thể hiện sinh mệnh kéo dài đã kết thúc
"Thứ này nên xử lý sạch sẽ rồi mới đúng...."
"Nếu nàng ta đã nuôi thứ không có tim, sao có thể dễ dàng để ngươi phá hủy dã tâm của nàng ta."
Hai thị nữ của Bạch Dân đỡ Sương Thiềm, trong mắt tràn đầy lo lắng, gương mặt đẹp đẽ như ánh trăng lúc này vì vết thương cũ mà có chút tái nhợt, giọng nói lại vẫn rõ ràng, hữu lực
"Lộc Cơ cho tới nay không phải là người nghe lời người khác.... Ngươi biết rõ nàng ta cố chấp thành tính, lại vì sao chắc chắn rằng nàng ta trước đây thành thật với ngươi ?"
Sắc mặt Thừa Hoàng âm trầm, vết thương trên cánh tay còn đang nhỏ máu, y lại dường như hoàn toàn không cảm thấy đau
Y quen bày mưu tính kế, lúc này lại ngay cả Sương Thiềm trào phúng cũng không phản bác lại
Nếu là trước đây, y nhất định ăn miếng trả miếng
Sương Thiềm nhìn Thừa Hoàng trầm mặc không nói, lại nhìn cánh tay y bị mình ngộ thương, trong mắt thoáng lấp lánh, một vầng sáng bao lấy vết máu kia
Vết thương có thể nhìn ra đang khép lại nhanh chóng, mà giọng điệu của nàng lại lạnh đi vài phần, "Thừa Hoàng, đây là do Lộc Cơ cai trị không nghiêm mà trước đây ngươi nói với ta ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Dực] Họa tâm
FanfictionCP chính: Thừa Hoàng x Trác Dực Thần Ngược, mức độ ngược và kết chưa rõ Là phần tiếp theo sau "Họa bì" của Giác Chủy, bắt đầu từ lúc Thừa Hoàng và Trác Dực Thần lần đầu gặp nhau Phần 1 "Họa bì": https://www.wattpad.com/story/358102234-gi%C3%A1c-ch%E...