Chương 2

592 53 16
                                    

Thiếu niên trước mặt cười tới mặt mày cong cong, trong mắt đều là đơn thuần và thân thiết không rành thế sự, nếu không phải nhận được cưng chiều, sao có thể nuôi dưỡng ra đôi mắt trong trẻo như vậy trong cục diện bây giờ

Ánh mắt Thừa Hoàng dừng ở trên trang sức bằng ngọc phiếm ra huỳnh quanh bên hông Trác Dực Thần

Linh lực trong miếng bạch ngọc kia lưu chuyển dồi dào, mới có thể chống lại tấn công vừa rồi, thậm chí hóa giải tà khí

Thuật hóa giải tà khí là năng lực truyền trong huyết mạch của Dực thị vương tộc, mà trong thế hệ này, người tu luyện thuật pháp này tốt nhất là Sương Thiềm tỷ tỷ của hắn, trong ngọc mơ hồ có thể thấy một chút huyết sắc

Thừa Hoàng nhìn thấy màu đỏ tươi này, trái lại có chút khâm phục

Sương Thiềm cư nhiên lấy máu tim làm lớp bảo vệ Dực vương điện hạ này, thực sự coi đệ đệ bảo bối này như mạng mình

Chẳng trách một chưởng vừa rồi của y đối với Trác Dực Thần mà nói chỉ như một cơn gió mát

"Ngươi vẫn đừng biết tên của ta thì hơn."

"A tỷ của ngươi có thể không quá muốn cho ngươi làm bằng hữu với ta."

Thừa Hoàng nhìn đôi mắt sáng bừng trước mặt, đột nhiên dâng lên kích động muốn nhéo mặt hắn

Thực tế y cũng quả thực làm như vậy

Xúc cảm non mịn ở đầu ngón tay khiến Thừa Hoàng có chút quyến luyến, rốt cuộc là hài tử được giấu đi mà nuôi lớn, càng cao quý hơn những người chinh chiến bên ngoài như bọn họ, trên mặt chim nhỏ này còn có chút thịt chưa lui, lúc cười hơi gồ lên cực kỳ đáng yêu

Có lẽ ở nhà cũng thường bị tỷ tỷ xoa mặt, Trác Dực Thần trái lại không lộ ra biểu tình không vui, trái lại cọ vào lòng bàn tay y như thói quen, bộ dạng nhu thuận mở miệng, "Nhưng ngươi hôm nay tới yến hội sinh phần của ta."

Thừa Hoàng nhướn mày, thu tay lại, như khó hiểu hỏi, "Thì sao ?"

"A tỷ cho phép ngươi đặt chân lên vịnh Nam Hải, vậy ngươi chắc chắn không phải người xấu."

"Nếu không phải người xấu, a tỷ sẽ không có không cho ta và ngươi làm bằng hữu."

Trác Dực Thần gật đầu chắc chắn, niềm tin khiến Thừa Hoàng nghẹn lời

"Con chim như ngươi, miệng lại rất ngọt...."

Thấy Thừa Hoàng bật cười, Trác Dực Thần mím môi hồng nhuận, người hơi nghiêng lại gần y, "Cho nên.... ngươi có thể nói với ta tên của ngươi không ?"

"Ta cũng nói với ngươi tên của ta rồi...."

Lông mày thanh tú của Trác Dực Thần hơi nhíu lại, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không chú ý một chút ủy khuất không dễ phát hiện trong giọng nói của mình

Hắn đơn thuần khiến Thừa Hoàng có chút không nỡ trách cứ tính đề phòng thấp như vậy của hắn

Sương Thiềm rõ ràng là một khôn khéo như vậy, sao lại dạy ra tiểu hài tử không phòng vệ như vậy ?

[Thừa Dực] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ