Sau khi kết thúc một cuộc chiến các shinkenger trở về với những thương tích lớn nhỏ và nặng nhất có thể là Mako. Trong trận chiến khi một tên tà đạo đánh đến Kotoha, Mako đã liều mình chắn trước người Kotoha và đỡ đòn giúp cô em trong đội. Sau khi thấy Mako đỡ đòn bị thương các thành viên trong nhóm đã cố gắng tiêu diệt tên tà đạo đấy còn Kotoha vẫn ở bên và ôm lấy Mako
Sau khi tiêu diệt được tên đấy, người chạy đầu tiên là Takeru, anh hốt hoảng vừa kêu tên cô và ôm cô chạy về trang viên
Tại trang viên các Hắc nhân thấy có hộ vệ bị thương liền đến giúp một tay, một Hắc nhân đưa hai tay về phía Takeru ý muốn cậu' đưa cô ấy cho thần, thần sẽ đưa cô ấy về phòng dưỡng thương'. Nhưng Takeru lại phớt lời chú Hắc nhân ấy một mạch bế Mako về phòng
Anh tỉ mỉ đặt cô nhẹ nhàng xuống. Trên tay anh hiện giờ toàn máu là máu tất nhiên máu đấy là của Mako
Hai tay anh run rẫy sợ hãi. Anh sợ phải mất đi người con gái này. Anh cứ ngồi bệch ở đấy nhìn đôi bàn tay của mình, mãi tới khi các chú Hắc nhân đi vào để trị thương cho Mako anh mới hoàng hồn lại. Các Hắc nhân cứ thế đẩy anh ra ngoài để có thể trị thương cho cô
Ở ngoài sảnh mọi người ai nấy đều lo cho Mako. Kotoha cứ đứng lặng im ở đấy không nói câu nào, mặt cô trắng bệch, lo lắng cho Mako. Lúc này Kotoha vô cùng tự trách bản thân
Lúc này Takeru bước vào sảnh vời gương mặt cứng đờ, mặt không một cảm xúc cứ thế bước từng bước vào mặt cho mọi người đang đứng xung quanh anh mà hỏi về Mako. Anh cứ đứng lặng im và chẳng nói câu nào. Kotoha đứng im nãy giờ không chịu nỗi mà lên tiếng hỏi:
-Kotoha" Chủ nhân, chị Mako thế nào rồi ạ"
Takeru vẫn lặng yên và chẳng nói câu nào. Lúc này những người khác cũng chỉ biết nhìn nhau và lo lắng cho Mako
Lúc này trong phòng, Mako đang hôn mê trên trán những giọt mồ hôi tuôn xuống. Không biết cô đang mơ hay rơi vào trong một đoạn hồi ức nào đó. Trong đoạn giấc mơ đó cô thấy mẹ mình khi còn là shinkenpink, mẹ cô lúc này đang bị bọn tà đạo bắt, một trong số chúng bước đến gần mẹ cô và gieo một lời nguyền" Ta để lại một phần quà cho con gái ngươi, ta rút tơ tình của nó để nó không biết thế nào là tình yêu". Nói rồi, không biết từ đâu một sợi tơ tình bay đến nằm trong tay hắn. Hắn lại nói:" Có trách thì hãy trách ngươi đi theo phò trợ cho nhà Shiba năm lần bảy lượt cảng trở kế hoạch của ta"
Mẹ cô lúc này không tin chuyện này lại xảy ra bà la lên" khônggggg!!!" bà thương cho đứa con gái bé nhỏ mới mấy tháng tuổi của mình. Bà nghĩ' Không lẽ sự việc cứ thế này sao? Rồi đứa con gái của mình sẽ mất cái thứ được gọi là tình yêu chăng, nó sẽ chẵng biết thế nào là yêu. không được ta không chấp nhận'
Cứ thế hồi ức kết thúc. Nhưng lúc này Mako vẫn chưa thể tỉnh lại.Cô vẫn cứ nằm yên mặc cho mồ hôi vẫn rơi.
Những thành viên khác trong chiến đội vẫn cứ lo lắng cho cô nhất là Takeru mặc dù anh không nói. Khi này Kotoha tự trách và nói rằng:" Là do em vô dụng, là lỗi của em nếu không phải tại em thị chị ấy đã không ....."
Những thành viên khác cũng chẵng trách Kotoha mà an ủi cô rằng:" Em cũng đừng tự trách, là việc ngoài ý muốn không ai muốn cả". Lúc này Kotoha cũng chỉ biết khóc, khóc vì mọi người không trách cô, khóc vì lo cho người chị Mako.
Chiaki thấy cô khóc cũng chỉ biết xoa đầu an ủi cô và lau những dòng nước mắt trên má và mí mắt cô.